Đáng iu xỉu - C101

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:47
Lượt xem: 19

Quỷ cũng không để ý đến tên con người đang tới gần từ phía sau, nó tò mò giở tấm vải phủ lên bức tranh lên, Hứa Tam Vũ nhìn thoáng qua-

Một các chân duỗi trên giường, hơi cong cong, ngón chân hơi cuộn tròn, trắng nõn, chói mắt…

Hứa Tam Vũ giật mình.

Cho cậu ta tám trăm lá gan, cậu ta cũng không dám nhìn tiếp.

Trong chớp nhoáng đó, Bạch Ngộ Hoài nâng tay lên, tay áo theo đó mà hơi tuột xuống, để lộ ra phần cổ tay cường tráng, chiếc vòng trên cổ tay bắt đầu quay nhanh, cứ như là giây tiếp theo sẽ nổ tung vậy.

Anh nắm vào trong không khí.

Rốt cuộc một bóng người mờ nhạt cũng hiện ra.

Từ đầu đến chân, chẳng còn chỗ nào là trong suốt nữa.

Đó là một người đan ông khoảng chừng ba mươi tuổi, đầu thiếu mất một nửa. À không, không chỉ có thế. Lòng Hứa Tam Vũ đầy hoảng sợ, cậu ta chắng dám nhìn, nhưng con người kỳ cục như thế đó, càng sợ thì mắt lại càng không dời đi được, ngược lại còn gần như là phải tỉ mỉ đánh gia nó một lần vậy.

Nó có ba cái đầu.

Hai cái đầu khác, một là bà cụ, một là cô bé.

Khuôn mặt chúng hung tợn, m.á.u chảy lách tách từ trên người xuống.

Bạch Ngộ Hoài túm lấy cổ chúng nó, nâng chúng nó lên.

“Nhìn quen ghê.” Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm.

Đừng có nhìn quen mà.

Mẹ nó cái này vừa ghê tởm vừa kinh khủng thật luôn đó.

Hứa Tam Vũ suýt chút nữa là nôn rồi.

Nhưng chưa đợi cậu ta nôn, chúng đã bị Bạch Ngộ Hoài bóp nát.

Cổ nó gãy, cơ thể nó chưa phải chứa đựng một sức mạnh nào đó, không thể chứa nổi nữa, đùng một cái nổ tung, m.á.u thịt văng tứ phía, tưởng chừng như là sẽ văng vào mặt, Hứa Tam Vũ sợ tới mức vội nhắm mắt lại.

Chờ đên khi mở mắt ra.

Vải trên tranh sơn dầu đã được phủ lại, che kín đi nội dung của bức tranh.

Mà xung quanh thì vẫn sạch sẽ như trước, không hề có chút dấu vết nào của m.á.u thịt, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Cậu chủ nhỏ…

À, cậu chủ nhỏ thì trốn trong lòng anh Bạch.

“Không sao rồi.” Bạch Ngộ Hoài cúi đầu, nói nhỏ.

Kinh Tửu Tửu khịt khịt mũi, khẽ đáp lại: “Ừm.”

Hứa Tam Vũ cúi đầu ngắm nhìn sự cô đơn của bản thân mình.

Ngay cả trốn quỷ cũng không có chỗ để trốn.

Chúng ta không giống nhau…

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới từ từ chui ra khỏi lòng Bạch Ngộ Hoài, hỏi nhỏ: “Anh thấy giống con quỷ kỳ lạ lần trước thoát ra từ người đạo trưởng kia không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

“Chắc hẳn nó không là một trong những chủ nhân của tòa nhà này, nhưng nó vào đây bằng cách nào? Bởi vì nó lợi hại à?” Kinh Tửu Tửu lại hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Đúng vậy. Mấy thứ khác trong toàn nhà này không thể ngăn được nó. Hoặc cũng có thể là không định ngăn nó lại, mà nhắm vào chúng ta, để chúng ta và nó tàn sát lẫn nhau.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Cũng thông minh đó chứ.”

Đây không gọi là thông minh, mà gọi là thức thời.

Ví dụ như lúc Bạch Ngộ Hoài đi lấy đồ để vẽ, tất cả mấy thứ đó đều chỉ có thể co đầu rụt cổ lại.

“Về phần vì sao thứ này muốn đến đây…” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Có thể là vì em ở đây.”

“Em ở đây?” Kinh Tửu Tửu run rẩy.

“Thành phố này là một bản chỉ đường…”

“Em cũng thế.” Kinh Tửu Tửu tiếp lời.

“Ừ.”

Giống quỷ nhưng không phải quỷ, giống thần nhưng không phải thần, lại còn có hỗn độn tạo thành cơ thể.

Kinh Tửu Tửu đã trở thành một sự tồn tại cực kỳ hấp dẫn đối với mấy thứ đó.

Hứa Tam Vũ lại bắt đầu nghe không hiểu đoạn đối thoại của bọn họ.

Kinh Tửu Tửu lại thì thầm với Bạch Ngộ Hoài: “Vậy hay là lần sau giữ lại một con quỷ để hỏi thử nhé?”

Bạch Ngộ Hoài: “Tôi sẽ cố gắng.”

Nếu con quỷ đó không vừa đến mà đã giở tranh vẽ Kinh Tửu Tửu lên.

Hứa Tam Vũ nhéo má mình, nhéo đến mức cảm thấy đau, lúc này cậu ta mới cảm nhận được sự chân thật của chuyện này. Cậu ta run sợ, nói: “Không biết bây giờ mấy người đạo diễn Cung thế nào rồi nhỉ?”

“Bọn họ không sao, bọn họ đã gặp qua không biết bao nhiêu chuyện như thế rồi.” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên đáp, “Vốn dĩ người sắp c.h.ế.t thông với cả âm dương.”

Hứa Tam Vũ nhịn không được mà mắng: “Mẹ nó vậy mà cũng không nhắc trước cho chúng ta là sao?”

“Tại sao ông ấy lại nhất quyết nhờ người kéo cậu đến đây, hẳn là nhờ quan hệ nên nghe được chút tin đồn.”

“Tin đồn gì cơ?” Hứa Tam Vũ ngơ ra.

“Tin đồn anh Bạch am hiểu một tí về huyền học.” Kinh Tửu Tửu bổ sung.

Hứa Tam Vũ thầm nghĩ, đấy mà gọi là am hiểu một tí sao?

Hứa Tam Vũ: “… Hay là tôi đi tính sổ với đoàn phim nhé!”

Hứa Tam Vũ nói xong thì xoay người đi ra ngoài, hướng lên lầu.

Bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng nhảy lầu ầm ầm.

Hứa Tam Vũ lên tầng 3, đẩy cánh cửa phòng nơi làm phim trường kia ra, ánh sáng bên trong mờ ảo, diễn viên còn đang đối diễn với nhau trước máy quay.

Tất cả đều như thường.

Hứa Tam Vũ bước nhanh đến.

Những người còn lại thì gần như là đồng loạt nhìn về phía này, bọn họ nhìn chằm chằm vào phía lưng Hứa Tam Vũ.

“Cậu Bạch nghỉ ngơi xong rồi à?” Đạo diễn Cung hỏi.

Lúc này bên ngoài mới tờ mờ sáng, ánh sáng ban mai nhàn nhạt.

Hứa Tam Vũ đặt một tay lên máy điều chỉnh, thu âm thanh: “… Sao lại không bật thu âm? Sợ thu trúng âm thanh không hay nào đó sao?”

“Thật ra nếu cứ thế mà thu, nói không chừng lại càng chân thật hơn đó.” Cậu ta lạnh lùng nó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c101.html.]

Đạo diễn Cung im lặng không nói gì.

Nhưng lại có một người đàn ông phía sau ông ấy cười nói: “Chỉ dợt lại lời thoại thôi mà, cho nên không bật đó. Cậu Hứa đừng kích động… Có phải đã thấy gì rồi không? Thật ra cũng không có gì. Đấy là ý thức còn sót lại của nơi này, cũng không phải quỷ hồn thật đâu.”

Bạch Ngộ Hoài từ từ bước đến trước: “Lúc đạo diễn Cung chết, hãy bán lại thành phố này cho tôi.”

Không ngờ đạo diễn Cung lại nở nụ cười: “Ừ, không thành vấn đề.” Không hề khó chịu khi người khác nhắc đến chuyện ông ấy sắp chết.

Hứa Tam Vũ nghẹn họng, lời không thể nói ra lại càng nhiều hơn.

Có lẽ là do cậu ta chỉ là người tầm thường, cho nên cậu ta không ngờ rằng trên đời này lại có người vì chấp niệm trước mặt mà không màn đến tính mạng này kia…

Đạo diễn Cung lấy lại tinh thần, nói: “Chúng ta sửa lại kịch bản…”

Hứa Tam Vũ: “…” Điên rồi điên rồi.

Quay sang nhìn biên kịch ngồi một bên, cô ấy vậy mà lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hoàn toàn không có chút đau khổ gì khi phải làm lại.

Đoàn phim này có bệnh cả rồi.

Hứa Tam Vũ ngồi xuống một ben, bắt đầu hối hận, nghĩ rằng liệu khi trước có phải mình không nên đưa kịch bản cho Bạch Ngộ Hoài xem không.

Kinh Tửu Tửu ngồi ở một góc, khẽ hỏi: “Đó là gì thế?”

Vốn cậu hỏi rất nhỏ, nhưng không biết vì sao toàn bộ người trong đoàn phim đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu.

Đôi mắt mờ vì già của đạo diễn Cung cũng vì vậy mà sáng hơn một chút.

Phần lớn thời gian ở phim trường Kinh Tửu Tửu đều ở trạng thái quỷ hồn, ngoài Bạch Ngộ Hoài, không ai có thể thấy được cậu. Cho đến tận lúc này.

Mọi người nhìn cậu khẽ nói vài câu.

Thiếu niên trước mắt vẫn xinh đẹp như thế, nhưng so với lần đầu gặp, chẳng biết vì sao giờ đây từ sâu trong lòng bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác không dám đụng vào cậu, cậu ở nơi cao không thể với tới.

Đạo diễn Cung hạ giọng, nói: “Đó cũng là một nhân vật trong kịch bản.”

Kinh Tửu Tửu lại cảm thấy hơi kỳ lạ.

Đó là một diễn viên sao? Không phải.

Đó là một người nộm, được che bởi nhiều lớp lụa mỏng, nó đội tóc giả, ngồi trên một chiếc ghế bị bụi gai quấn quanh.

Đạo diễn Cung nói: “Đó là thứ mà thiên sư thầm theo đuổi, giờ chỉ còn tồn tại trong ảo tưởng của y… Nó là thần, là hoài niệm, là khao khát của thiên sư về quá khứ khi yêu ma quỷ quái hoành hành, khi thần và quỷ cùng tồn tại trong đất trời.”

Đạo diễn Cung nhìn chằm cằm dáng vẻ của Kinh Tửu Tửu, đột nhiên dừng lại một chút.

Ông ấy nói: “Nếu nó có vẻ ngoài, thì nó sẽ giống như ngài đó…”

Kinh Tửu Tửu cảm thấy ánh mắt của ông ấy khiến người ta không được tự nhiên lắm, vì thế cậu hơi quay đầu. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu đổ chuông.

Kinh Tửu Tửu lấy ra nhìn.

À, không phải của cậu.

Vậy là điện thoại của Bạch Ngộ Hoài đang đổ chuông rồi.

Hứa Tam Vũ nhịn không được mà nói với cậu: “Cậu chủ nhỏ, cậu có cảm thấy tất cả mọi người đều kỳ lạ không?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừa, có một chút.”

“Vậy sao anh Bạch lại còn muốn mua thành phố điện ảnh này thế? Tôi nói thật, chúng ta cứ rời đi là tốt nhất…”

Kinh Tửu Tửu ngừng một chút: “Bởi vì tôi muốn?”

Hứa Tam Vũ: “…”

À, vậy thì thôi. Hóa ra là cậu muốn à.

Hứa Tam Vũ c.h.ế.t lặng, dựa lưng vào ghế.

Tên đàn ông này yêu đương không giống như người khác, người khác tặng kim cương, bất động sản, anh thì tặng nhà ma cỡ lớn, có nghĩa là núi đao biển lửa cũng không sợ nữa đúng không?

Kinh Tửu Tửu: “Ơi.”

Cậu nhận lấy điện thoại.

Mà lúc này, biên kịch và Bạch Ngộ Hoài đang trao đổi về nội dung kịch bản mới, vừa nói, cô ấy vừa quay đầu lại lén lút đánh giá Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu nhịn không được, định nói với Kinh Tửu Tửu, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện cậu đang nói chuyện điện thoại, Hứa Tam Vũ cũng chỉ đành nuốt toàn bộ trở về.

“Là bạn nhỏ à? Cậu Bạch đang bận sao?” Đầu bên kia là giọng của đại sư Đình Nhất.

Kinh Tửu Tửu gật đầu trả lời: “Vâng”. Cậu hỏi: “Ông quay về Kinh Thị rồi hả? Lúc trước Ấn Mặc có nói ông có việc cần tìm bọn tôi đúng không?”

“Đúng vậy.” Đại sư Đình Nhất nói, “Tôi vừa đi một chuyến đến Phần Thành. Cậu có biết Phần Thành không?”

Đương nhiên Kinh Tửu Tửu không biết.

Đại khái là đại sư Đình Nhất cũng biết, vì thế không đợi cậu đáp, lập tức nói tiếp: “Trong “Trang Tử Tiêu Dao Du*” có ghi, trên núi Miểu Cô Xạ có thần sinh sống… Vì thế núi Miểu Cô Xạ được gọi là núi tiên, là nơi có tiên sinh sống trong truyền thuyết. Phần Thành có một ngọn núi Cô Xạ mờ ảo như thế. Tôi tìm được một số thứ ở đó, là “thần dụ” của một vị tiên tên là Trọc Vô đề lại, khắc trên hài cốt người… Người đã ghi chép lại chi tiết cách để xây dựng lại Cửu Thiên sau khi mình c.h.ế.t và cách để dân dắt Thần Phật trở về vị trí cũ của mình…”

*Tiêu Dao Du do Trang Tử viết, là một môn quyền pháp của Cái Bang

Trọc Vô.

Nghe thật quen tai.

À.

Kinh Tửu Tửu nhớ ra rồi, đấy chẳng phải là lão tổ đầu tiên của Quy Vân Môn mà bà cụ của Quy Vân Môn từng nhắc đến sao? Kiếp trước của Bạch Ngộ Hoài ấy? Nhân vật mà ngay cả đạo trưởng kia nghe xong cũng phải kinh hãi, quỳ bái đó.

Cũng gọi là tương đương với Bạch Ngộ Hoài rồi.

“Giờ khó mà nói rõ được, tốt nhất là trở về một chuyến.” Đại sự Đình Nhất nói xong thì dừng một chút mới nói tiếp: “Người của Quy Vân Môn nhờ tôi chuyển lời giùm. Vẫn chưa bắt được đồng lõa của đạo trưởng Khúc Dịch, nhưng có một người tên là Lâm Chi, bảo sẽ hỗ trợ tìm kiếm.”

Đại sư Đình Nhất nói đến đây thì hình như điện thoại bị ai đó cướp đi mất.

Giọng của bà cụ truyền đến từ đầu bên kia: “Thái sư mẫu.” Bà gọi đầy cung kính.

“Trận pháp không thể luyện hóa được hoàn toàn tà thần, bọn tôi đã chụp ảnh gửi vào điện thoại của sư tổ rồi. Thỉnh sư tổ sắp xếp công việc, bớt chút thời gian về xử lý công việc còn lại.”

“Để tôi xem thử.” Kinh Tửu Tửu hạ điện thoại xuống, bấm mở WeChat và phần tin nhắn đến.

Cậu vừa bấm vừa, suy nghĩ đủ chuyện trong đầu.

Úi, mình cũng có thể giúp Bạch Ngộ Hoài xử lý công việc nè.

Mình quá đỉnh luôn!

Những dòng suy nghĩ bay bổng ấy dừng lại khi Kinh Tửu Tửu bấm mở hình ảnh từ trong hộp thoại.

Trong ảnh chụp, tà thần lâu đài cổ ngồi ngay ngắn ở đó.

Trước kia chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt nó, rốt cuộc thì bây giờ mặt nó đã lộ hoàn toàn.

Khuôn mặt nó không hề xấu xí, ngược lại còn đẹp đến cực điểm-

Ánh nhìn của nó lạnh lẽo, hàng mày đen nhẻm, không giống con người.

Nó mặc một chiếc áo dài, tay rộng giống như đến từ thời cổ đại, tay áo lay động.

Khóe miệng nó cong lên, nụ cười cuồng vọng, không ai bì nổi.

Dáng vẻ có nó giống Bạch Ngộ Hoài y như đúc.

Bình luận

5 bình luận

Loading...