Đã Bỏ Lỡ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:06:35
Lượt xem: 39

8.

Hình ảnh trên màn hình lớn dừng lại nhưng không ai trong phiên tòa xét xử này lên tiếng. 

Tôi nhìn mẹ và Lâu Tây Lâm rồi nở một nụ cười dịu dàng. 

"Không... Không thể nào..." Lâu Tây Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại từ những hình ảnh ký ức kia. 

Gương mặt anh ta sợ hãi, Không thể tin vào những gì mình vừa thấy! 

"Kiều Kiều sao cô ấy có thể... Có thể là loại người đó..."

Anh ta không tin, mẹ tôi cũng không tin. 

Bà ấy hoàn toàn mất trí rồi: "Những thứ này chắc chắn là giả! Chắc chắn những thứ này đang nói dối! Tôi không tin đâu!"

"Chắc chắn cái máy này có vấn đề rồi! Có phải mấy người hợp tác với nhau không? Mấy người hợp tác với nhau lừa gạt chúng tôi?"

Lâu Tây Lâm bắt đầu nghi ngờ máy móc. 

Bồi thẩm đoàn vô cùng tức giận, chủ tọa còn nói thêm: "Đây là máy trích xuất trí nhớ mới nhất năm 23 23 của chúng tôi! Nó sẽ trích xuất và phát lại những ký ức có thật một cách trung thực nhất! 

"Nếu muốn nghi ngờ gì thì xin hãy đưa ra bằng chứng!"

Lâu Tây Lâm không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. 

Và anh ta cũng hiểu rằng chiếc máy này không nói dối. 

Nói cách khác, những ký ức bây giờ họ đang nhìn thấy đều là những thứ đã thực sự xảy ra. 

Chính vì nhận thức được chuyện này nên anh ta càng suy sụp hơn. 

Anh ta nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình: "Người đánh bố vợ tôi là Kiều Kiều..."

Nhưng anh ta không hoàn toàn tin những gì Lê La nói, thậm chí anh ta còn đẩy cô ấy! 

Rõ ràng Lê La mới là người phụ nữ mà anh ta yêu. 

Nhưng mẹ tôi không chấp nhận được những thứ này, hoàn toàn vứt bỏ thể diện phu nhân của mình, đang ngồi ngay trên mặt đất. 

"Sao lại như thế này... Kiều Kiều... Kiều Kiều của tôi không phải người như thế... Tôi không tin... Tôi Không tin!"

Bà ấy che kín mặt, bắt đầu khóc lóc đáng tiếc. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-bo-lo/chuong-8.html.]

Nhưng bà ấy không khóc vì tôi, bài khóc chỉ vì Lê Thiên Kiều!

Từ trước tới nay, tôi chẳng là gì trong mắt bà ấy cả. 

Cũng vĩnh viễn không ai nhớ đến tôi. 

Tôi cười nhẹ nhàng, nhìn xung quanh giống như kẻ ngoài cuộc. 

Lâu Tây Lâm thấy tôi cười vô cùng tức giận: "Lê Là, cô cười cái gì?"

Sắc mặt tôi tái nhợt trả lời: "Tôi cười anh không biết nhìn người không được sao?"

Lâu Tây Lâm run rẩy, hai mắt đỏ au: "Lê La, Cô đang cố gắng tẩy trắng chính mình phải không? Cô có ý nói những lời này ra chỉ muốn tẩy trắng cho mình thôi!"

"Nhưng Lê La à, có một chuyện cả đời này cô vĩnh viễn không thể tẩy trắng được!"

"Lê La, cô đừng nằm mơ! Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã g.i.ế.c con nuôi của tôi! Đó là huyết mạch duy nhất của anh em đã mất của tôi! Lúc ấy thằng nhỏ mới chỉ có năm tháng, sao cô có thể ra tay với nó được?"

Đúng thế, Lê La đã g.i.ế.c con nuôi của anh ta! Ả đàn bà này tâm địa độc ác như rắn rết, hắn không thể yêu cô ta được! 

Mẹ dường như cũng tỉnh lại, nhìn tôi với ánh mắt căm hận: "Đúng thế! Mày chính là kẻ g.i.ế.c người. Mày đừng tưởng rằng những thứ đó có thể tẩy xóa đi tội ác của mày! Mày vĩnh viễn không trốn tội được đâu!"

Tôi cúi đầu, hai bả vai bắt đầu run rẩy, phát ra tiếng cười điên cuồng: "Ha ha ha ha ha ha. Các người nói tôi đang tẩy trắng sao? Lâu Tây Lâm, mẹ! Mọi chuyện đã đến nước này rồi mà các người vẫn không chịu tin tôi!"

Trái tim đau quá. 

Rõ đã biết trước sẽ có kết quả này nhưng trái tim vẫn không thể chịu đựng được. 

Nhiều năm như thế mà tôi trước giờ vẫn chỉ là một trò cười. 

Lê Thiên Kiều đã làm được rồi 

Biến tôi vĩnh viễn trở thành đá lót đường của cô ta, vĩnh viễn không thể thắng cô ta. 

Nhưng mà Lê Thiên Kiều ơi Lê Thiên Kiều à, cô vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến chuyện khoa học kỹ thuật đã phát triển như thế, có thể trích xuất được ký ức của con người. 

Mọi tội ác của cô sẽ được tuyên cáo với mọi người thông qua ký ức của tôi. 

Tôi nhìn hai người họ, vẻ mặt lạnh băng: "Cho dù mấy người không tin cũng chẳng sao, kẻ g.i.ế.c con nuôi của Lâu Tây Lâm vẫn là Lê Thiên Kiều!"

Máy móc tiếp tục trích xuất ký ức, phản chiếu tất cả những ký ức trung thực nhất từ não bộ của tôi. 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...