Đã Bỏ Lỡ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-02 21:14:20
Lượt xem: 17

9.

Trong một căn phòng ngập tràn tiếng cười của trẻ thơ, tôi đang cầm điện thoại di động, thử điều chỉnh góc độ quay video. 

"Ồ, có vẻ như là ổn rồi..."

Sau khi điều chỉnh góc độ quang hợp lý, màn hình di động đã quay rõ được gương mặt của tôi và bé cưng.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhéo mặt bé cưng: "Bé cưng có biết mẹ đang làm gì không? Mẹ đang quay lại quá trình trưởng thành của bé cưng đấy."

Em bé nằm trên giường đã hơn 5 tháng rồi, đang nhắm mắt ngủ ngon lành. 

Đây là đứa nhỏ mà Lâu Tây Lâm nhận nuôi, cũng là huyết mạch duy nhất của người anh em tốt nhất của anh ta. 

Cả nhà anh em tốt của anh ta đã mất vì tai nạn giao thông, chỉ để lại một đứa nhỏ. 

Khi Lâu Tây Lâm ôm con về, bé cưng mới được 3 tháng, ban đêm khóc rất dữ. 

Tuy không phải mẹ nó nhưng tôi đã trải qua cái gì gọi là niềm vui và sự khổ sở khi nuôi dưỡng một em bé rồi. 

Qua hai tháng, cuối cùng tôi cũng nuôi bé cưng mập mạp hơn một chút, mọi người nhìn thấy ai cũng rất vui. 

Nhìn bé cưng ngủ ngon lành, Tôi nhịn không được mà hôn lên mặt con. 

Một tiếng cười trào phúng truyền đến từ cửa phòng. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lê Thiên Kiều đang mặc váy trắng. 

Sắc mặt tôi chợt tối sầm lại: "Lê Thiên Kiều! Cô tới đây làm gì?"

Đây là nhà của tôi và Lâu Tây Lâm. Tại sao Lê Thiên Kiều có thể bước vào? 

Lê Thiên Kiều dường như biết tôi đang nghĩ gì, tay chị ta lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, ra vẻ phiền não và nói: "Haiz. Tao cũng không biết vì sao Tây Lâm cứ bắt tao phải giữ chùm chìa khóa này. Rõ ràng tao đã nói với anh ấy muốn tìm tao thì chỉ cần ghé qua Lê gia là được."

"Nhưng mà anh ấy lại không chịu." Lê Thiên Kiều nhìn tôi đầy khiêu khích: "Anh ấy nói trong nhà có một bà thím già không xứng ở lại đây. Tao mới chính là chủ nhân của cái nhà này."

Nghe được những lời này, đầu óc tôi choáng váng. Cố gắng kìm nén lửa giận, tôi nhỏ giọng nói: "Lê Thiên Kiều, Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang cố gắng chia rẽ chúng tôi!"

"Chồng tôi tuyệt đối sẽ không nói những lời này!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-bo-lo/chuong-9.html.]

Lê Thiên Kiều lại gần tôi: "Sao lại không? Nếu anh ấy không nói mấy lời này thì sao chìa khóa lại nằm trong tay tao được?"

Tôi nhìn bé cưng đang bị đánh thức, lập tức đứng dậy: "Chúng ta ra ngoài rồi nói."

Lê Thiên Kiều lại không chịu: "Ra ngoài làm cái gì? Tao không đi."

Tôi cố gắng nhỏ giọng: "Lê Thiên Kiều, rốt cuộc Cô muốn làm cái gì?"

Lê Thiên Kiều mấp máy một hồi, cuối cùng cũng mở miệng: "Lâm Tây quên mang theo một tài liệu, mày đi lấy cho tao đi."

Tôi lập tức hiểu ra tại sao chị ta lại có chìa khóa và những lời nói trước đó chỉ để lừa tôi thôi. 

Bởi vì dù Lâu Tây Lâm có tệ đến mấy, có căm ghét tôi đến mấy, anh ấy cũng sẽ không bao giờ thốt ra những lời nói đó. 

Tôi liền nói: "Được rồi, tôi đi lấy cho cô. Cô đứng đây đợi tôi."

Tôi biết tài liệu mà Lâu Tây Lâm cần thường được cất ở đâu nhưng trong phòng làm việc của anh ấy có quá nhiều hồ sơ nên tôi phải mất một lúc thì mới tìm được. 

Khi tôi cầm tài liệu trở về phòng, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lý Thiên Kiều vẻ mặt hoảng sợ, chiếc gối trên tay rơi xuống đất. 

Tôi lập tức nhận ra cô ta có gì đó không ổn: "Lê Thiên Kiều, chị đang làm gì vậy?"

Tôi xài bước về phía trước và nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời này tôi cũng không quên được. 

Bé cưng trước khi tôi rời đi vẫn đang ngủ ngon với gương mặt hồng hào bây giờ đã tái xanh. Đó là tình trạng thiếu oxy! 

"Bé cưng!"

Tôi không quan tâm đến điều gì khác, nhanh chóng đưa tay bế bé con lên. 

Nhưng trên tay chỉ có cảm giác lạnh băng. 

Ngay giây phút đó, tôi đã hiểu được, trái tim vô cùng hoảng loạn. 

Tôi run rẩy đưa tay sờ lên kiểm tra hơi thở của bé con.

Bé cưng của tôi đã không còn thở nữa rồi. 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...