Đã Bỏ Lỡ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-01 08:23:14
Lượt xem: 10

4.

Thẩm phán dừng lại, Lâu Tây Lâm nhìn những hình ảnh ký ức của, sắc mặt thay đổi: "Không thể có chuyện này được! Kiều Kiều không phải loại người như vậy!"

Tôi vô cảm: "Tôi có thể là tội phạm g.i.ế.c người, tại sao chị ta không phải là loại người đạo đức giả được?"

Lâu Tây Lâm nhìn tôi đầy: "Cô cho rằng Kiều Kiều có thể so sánh với lại người ghê tởm như cô sao?"

Ánh mắt anh ta cực kỳ lạnh lẽo: "Lê La, rốt cuộc cô đã bóp méo những ký ức đó bằng cách nào?"

Tất cả sự thực đều đã bày ra trước mắt nhưng Lâu Tây Lâm vẫn không muốn tin tôi.

Thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng tôi đã dùng cách nào đó để thay đổi ký ức. 

Thật là buồn cười biết bao. 

Tôi không nói gì, chánh án nhắc nhở anh ta: "Anh Lâu, trên tòa vui lòng ăn nói cẩn thận!"

Lâu Tây Lâm mới nhận ra rằng hiện tại đang ở trên tòa xét xử, điều chỉnh thái độ một lần nữa: "Cho dù đoạn ký ức kia là thật thì nhất định cũng là do cô đã làm gì đó với Kiều Kiều!"

"Nếu không một người dịu dàng, lương thiện như cô ấy không thể nào đối xử với cô như vậy được!"

Tôi nghe được câu này, tự nhiên không cảm thấy đau lòng nữa. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-bo-lo/chuong-4.html.]

Có thể là bởi vì tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi. 

Nếu như không còn yêu thì sao có thể đau lòng vì mấy lời nói này đây? 

Lâu Tây Lâm thấy tôi im lặng, cho rằng anh ta đã đoán đúng rồi, càng thêm phẫn nộ: "Lê La, tôi không ngờ đã đến mức này rồi mà cô còn muốn tìm cách hãm hại Kiều Kiều!"

Muốn đổ tội cho tôi thì thiếu gì lý do. 

Cho dù tôi nói gì đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không tin tôi, vậy thì tôi cần gì phải nói nữa? 

Tôi tiếp tục duy trì im lặng. 

Lâu Tây Lâm vô cảm: "Lê La, đừng cho rằng những ký ức này có thể xóa bỏ tội lỗi mà cô đã gây ra! Hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện cô ăn trộm trang sức của dì?"

Tôi cười nhẹ nhàng: "Nếu anh tiếp tục xem thì chẳng phải sẽ rõ hay sao?"

Chuyện này chẳng qua chỉ là phần giới thiệu mà thôi. 

Manh mối khiến mọi người lầm tưởng rằng tôi đã ăn trộm trang sức của mẹ. 

Màn hình lớn phía sau tôi tiếp tục phát lại phần ký ức của tôi. 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...