Đã Bỏ Lỡ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:59:33
Lượt xem: 35

3.

Phải mất 17 năm cuộc đời tôi mới nhận ra bản thân là cô con gái thật trong một cuốn tiểu thuyết m.á.u chó về thiên kim thật giả. 

Nhưng từ sau khi tôi quay về nhà, tôi đã biết rõ rằng, Bố tôi không chào đón tôi, mẹ tôi căm ghét tôi còn chị gái thì hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t tôi. 

Tôi sẽ mãi mãi nhớ rõ ngày đầu tiên tôi được đón về nhà, chị gái Lê Thiên Kiều nhìn tôi bằng ánh mắt ác độc, nói với tôi: "Tại sao mày lại quay về? Tất cả những gì của Lê gia đáng lẽ đều thuộc về tao!"

Nhưng chỉ cần xung quanh chúng tôi có người thứ ba, chị ta sẽ biến lại thành một cô gái trong sáng, hiền lành. 

Khi bố tôi đi công tác nước ngoài trở về đã mua tặng chị tôi một chiếc vòng cổ tinh xảo.

Nhưng lại chỉ cho tôi một câu: "Ở nhà chúng tao thì đừng ghen tị với chị gái của mày."

"Bố, sao bố có thể như vậy được!" Lê Thiên Kiều tức giận nhìn bố, sau đó ôm lấy tay tôi xin lỗi, "Em gái, em đừng giận bố nhé. Bố không cố ý quên mua quà cho em đâu."

"Không sao đâu, chị có rất nhiều đồ, em muốn cái gì thì chị sẽ cho em cái đó!"

Chị ta lôi tôi vào phòng của chị ta, lấy một hộp quà từ trong góc ra đưa cho tôi: "Đây là món quà mà chị tặng cho em. Em mở ra xem đi."

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, cầm lấy hộp quà. 

Nhưng khi vừa mở nắp hộp, mặt tôi tái mét, hét ầm lên và ném nó ra ngoài!

Bên trong hộp quà có những con chuột c.h.ế.t được đựng trong những chiếc túi trong suốt và cả một đàn gián dày đặc còn sống đang bò lổm nhổm. 

Bên cạnh là một con búp bê vải bị d.a.o nhỏ găm thẳng vào tim. 

Ở trên người nó có một chất lỏng màu đỏ tươi nhìn như máu.

Tiếng la hét của tôi lập tức thu hút được sự chú ý của bố mẹ tôi. 

Khi họ chạy lên lầu, Lý Thiên Kiều đã đậy hộp quà lại, nhét vào gầm giường. Chị ta có lấy ra một chiếc váy nhỏ rất đắt tiền cầm trên tay. 

Khi bố mẹ tôi xông vào phòng, những gì họ nhìn thấy là gương mặt đau khổ, vô tội, bàng hoàng và luống cuống của chị ta.

"Là lỗi của chị, tặng nhầm quà cho em," Chị ta cắn môi dưới, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng nói nghẹn ngào: "Xin lỗi em, chị hứa với em sẽ mang vòng cổ mà bố vừa tặng chị để tặng lại cho em được không? Nếu em không thích cái váy này thì thôi. Em đừng khóc nữa, được không?"

Mẹ tôi nhìn chiếc váy trong tay Lê Thiên Kiều, trong cơn giận dữ, không nói một lời nào đã tát tôi một cái: "Hay lắm đồ bội bạc này! Kiều Kiều có ý tốt muốn tặng váy cho mày, Mày không cảm kích thì thôi lại còn dám đòi cả vòng cổ mà bố mua cho Kiều Kiều nữa!"

Mặt tôi đau rát nhưng trái tim còn đau đớn hơn. 

Tôi ôm mặt nghẹn ngào: "Không, không phải... Lúc nãy chị ấy cho con một con chuột chết..."

"Em gái, em đang nói gì thế?" Sắc mặt Lê Thiên Kiều nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người run rẩy cắt lời tôi, "Chị sợ chuột nhất trên đời này! Sao chị có thể tặng cái đó cho em được?"

"Lê La, câm mồm! Mày còn muốn bôi nhọ chị mày nữa phải không!" Mẹ tôi ôm chặt Lê Thiên Kiều, anh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một thứ rác rưởi. 

"Con không..."

"Đủ rồi!" Bố tôi ngắt lời tôi. Ông ấy nhìn tôi âm u, đẩy tôi ra khỏi phòng, "Mày mau cút về phòng mày đi! Từ giờ trở đi Mày không được đến phòng Kiều Kiều nữa!"

Tôi là bảo bị ông ấy đẩy ra khỏi cửa, bước chân không vững vấp ngã trên mặt đất, đầu gối xước da, quay đầu lại chị thấy bố mẹ tôi đang kiên nhẫn nhỏ giọng trấn an Lê Thiên Kiều. 

Lê Thiên Kiều là vàng bạc của họ, là bảo bối duy nhất của họ. 

Còn tôi chẳng là cái thá gì cả. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-bo-lo/chuong-3.html.]

3.

Phải mất 17 năm cuộc đời tôi mới nhận ra bản thân là cô con gái thật trong một cuốn tiểu thuyết m.á.u chó về thiên kim thật giả. 

Nhưng từ sau khi tôi quay về nhà, tôi đã biết rõ rằng, Bố tôi không chào đón tôi, mẹ tôi căm ghét tôi còn chị gái thì hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t tôi. 

Tôi sẽ mãi mãi nhớ rõ ngày đầu tiên tôi được đón về nhà, chị gái Lê Thiên Kiều nhìn tôi bằng ánh mắt ác độc, nói với tôi: "Tại sao mày lại quay về? Tất cả những gì của Lê gia đáng lẽ đều thuộc về tao!"

Nhưng chỉ cần xung quanh chúng tôi có người thứ ba, chị ta sẽ biến lại thành một cô gái trong sáng, hiền lành. 

Khi bố tôi đi công tác nước ngoài trở về đã mua tặng chị tôi một chiếc vòng cổ tinh xảo.

Nhưng lại chỉ cho tôi một câu: "Ở nhà chúng tao thì đừng ghen tị với chị gái của mày."

"Bố, sao bố có thể như vậy được!" Lê Thiên Kiều tức giận nhìn bố, sau đó ôm lấy tay tôi xin lỗi, "Em gái, em đừng giận bố nhé. Bố không cố ý quên mua quà cho em đâu."

"Không sao đâu, chị có rất nhiều đồ, em muốn cái gì thì chị sẽ cho em cái đó!"

Chị ta lôi tôi vào phòng của chị ta, lấy một hộp quà từ trong góc ra đưa cho tôi: "Đây là món quà mà chị tặng cho em. Em mở ra xem đi."

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, cầm lấy hộp quà. 

Nhưng khi vừa mở nắp hộp, mặt tôi tái mét, hét ầm lên và ném nó ra ngoài!

Bên trong hộp quà có những con chuột c.h.ế.t được đựng trong những chiếc túi trong suốt và cả một đàn gián dày đặc còn sống đang bò lổm nhổm. 

Bên cạnh là một con búp bê vải bị d.a.o nhỏ găm thẳng vào tim. 

Ở trên người nó có một chất lỏng màu đỏ tươi nhìn như máu.

Tiếng la hét của tôi lập tức thu hút được sự chú ý của bố mẹ tôi. 

Khi họ chạy lên lầu, Lý Thiên Kiều đã đậy hộp quà lại, nhét vào gầm giường. Chị ta có lấy ra một chiếc váy nhỏ rất đắt tiền cầm trên tay. 

Khi bố mẹ tôi xông vào phòng, những gì họ nhìn thấy là gương mặt đau khổ, vô tội, bàng hoàng và luống cuống của chị ta.

"Là lỗi của chị, tặng nhầm quà cho em," Chị ta cắn môi dưới, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng nói nghẹn ngào: "Xin lỗi em, chị hứa với em sẽ mang vòng cổ mà bố vừa tặng chị để tặng lại cho em được không? Nếu em không thích cái váy này thì thôi. Em đừng khóc nữa, được không?"

Mẹ tôi nhìn chiếc váy trong tay Lê Thiên Kiều, trong cơn giận dữ, không nói một lời nào đã tát tôi một cái: "Hay lắm đồ bội bạc này! Kiều Kiều có ý tốt muốn tặng váy cho mày, Mày không cảm kích thì thôi lại còn dám đòi cả vòng cổ mà bố mua cho Kiều Kiều nữa!"

Mặt tôi đau rát nhưng trái tim còn đau đớn hơn. 

Tôi ôm mặt nghẹn ngào: "Không, không phải... Lúc nãy chị ấy cho con một con chuột chết..."

"Em gái, em đang nói gì thế?" Sắc mặt Lê Thiên Kiều nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người run rẩy cắt lời tôi, "Chị sợ chuột nhất trên đời này! Sao chị có thể tặng cái đó cho em được?"

"Lê La, câm mồm! Mày còn muốn bôi nhọ chị mày nữa phải không!" Mẹ tôi ôm chặt Lê Thiên Kiều, anh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một thứ rác rưởi. 

"Con không..."

"Đủ rồi!" Bố tôi ngắt lời tôi. Ông ấy nhìn tôi âm u, đẩy tôi ra khỏi phòng, "Mày mau cút về phòng mày đi! Từ giờ trở đi Mày không được đến phòng Kiều Kiều nữa!"

Tôi là bảo bị ông ấy đẩy ra khỏi cửa, bước chân không vững vấp ngã trên mặt đất, đầu gối xước da, quay đầu lại chị thấy bố mẹ tôi đang kiên nhẫn nhỏ giọng trấn an Lê Thiên Kiều. 

Lê Thiên Kiều là vàng bạc của họ, là bảo bối duy nhất của họ. 

Còn tôi chẳng là cái thá gì cả. 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...