Đã Bỏ Lỡ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-01 08:10:05
Lượt xem: 37

2.

Tôi bước vào phòng xử án với xiềng xích nặng trịch, thân hình gầy gò như vỏ cây già, lưng cong xuống. Kẻ g.i.ế.c người không có bất kỳ một quyền riêng tư nào, ký ức trích xuất từ não bộ của tôi sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. 

Chồng trước Lâu Tây Lâm đứng trước mặt tôi, trong ánh mắt không che giấu được sự chán ghét. 

Tôi cười lạnh lùng với anh ta: "Lâm Thiên Kiều có biết anh muốn làm thế này không?"

Nếu như chị ta biết thì nhất định sẽ dùng cái c.h.ế.t để ngăn cản chuyện này. 

Dù sao thì trong trí nhớ của tôi, có tất cả gương mặt và thủ đoạn ti tiện, dơ bẩn nhất của chị ta, con có toàn bộ quá trình chị ta g.i.ế.c con nuôi của Lâu Tây Lâm nữa!

Lâu Tây Lâm nhìn tôi đầy thù hận: "Người thiện lương như cô ấy chắc chắn không biết rằng tôi sẽ làm thế này. Đây là món quà cưới mà tôi dành tặng cho cô ấy."

Ở trong mắt anh ta, Lê Thiên Kiều vô cùng tốt đẹp, mảnh mai, tiền lương, không có chút dơ bẩn nào. 

Còn tìm mọi cách để lấy lòng và hết sức bảo vệ cô em gái là tôi đây. Nhưng tôi lại là một kẻ không biết điều, suốt ngày tìm cách hãm hại chị ta. 

Anh tao muốn thông qua thứ công nghệ cao này để Lê Thiên Kiều nhìn rõ bản chất thật của tôi, hoàn toàn xa lánh.

Dù anh ta đã tỏ rõ lập trường của mình như thế nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi: "Lâu Tây Lâm, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cuối cùng được không? Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, anh đã từng động lòng với tôi chưa? Đã từng yêu tôi một lần chưa?"

Anh ta im lặng vài giây rồi lạnh lùng trả lời: "Chưa bao giờ!"

Quả nhiên là đáp án mà tôi đã đoán trước được. 

Nhưng tại sao trái tim tôi vẫn cảm thấy đau quá, cứ như bị người ta thọc một nhát dao, liên tục hành hạ tôi. 

Những lời này của Lâu Tây Lâm đã đẩy tôi từ trên vách núi xuống vực sâu đen tối vô biên. 

Tôi nhắm mắt lại, móng tay đ.â.m sâu vào trong da thịt, răng cắn chặt vào môi dưới bật cả máu. 

Cơn đau dữ dội cuối cùng cũng làm tôi tỉnh táo. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-bo-lo/chuong-2.html.]

Thì ra, suốt 10 năm dài đằng đẵng trôi qua, chỉ có một mình tôi nghĩ rằng chúng tôi đang yêu nhau. 

Cũng đúng thôi, nếu anh ta thực sự yêu tôi, thì anh ta đã tin tưởng tôi. Sau khi ly hôn, anh ta còn muốn cưới Lê Thiên Kiều. 

Tôi đột nhiên nở nụ cười: "Nếu anh đã muốn xem ký ức của tôi thì tôi sẽ cho anh xem thỏa thích."

"Nhưng chỉ dõi theo ký ức g.i.ế.c người của tôi thì nông cạn quá. Chẳng phải anh luôn cho rằng tôi là một kẻ thối nát từ rất lâu rồi sao?"

"Không chỉ g.i.ế.c con nuôi của anh mà còn là con khốn đã trộm hết trang sức quý giá của mẹ anh, còn nhân lúc cha anh ở trên giường bệnh mà đánh vợ của ông ấy."

Ánh mắt Lâu Tây Lâm nhìn tôi càng thêm khinh thường, giọng nói lạnh lẽo như băng giá: "Không ngờ cô vẫn còn nhận thức được mấy chuyện đó nữa."

Tôi tiếp tục cười: "Nếu đã như vậy thì hãy lôi hết tất cả những tội trạng này ra để cùng xét xử đi."

Vì là tòa sơ thẩm nên có rất nhiều người theo dõi. Một lời này của tôi làm hàng trăm người chờ đợi kết án đều ngơ ngác. 

Thẩm phán đã thẩm vấn rất nhiều tội phạm nhưng chỉ có một mình tôi đưa ra yêu cầu kỳ lạ này. 

Lâu Tây Lâm nhíu mày theo bản năng: "Lê La, cô muốn giở trò gì thế?'

Tôi càng cười rạng rỡ: "tôi có thể giở trò gì đây? Tôi biết nghiệp chướng của tôi nặng nề, chỉ muốn chịu phạt thêm tội mà thôi, như vậy cũng không được sao?"

Nếu anh ta đã muốn xem tội của tôi thì cứ xem đi. 

Cùng tới xem ai mới là người mang nghiệp chướng nặng nề! 

Đoàn thẩm phán cùng thảo luận khẩn cấp, cuối cùng quyết định cùng nhau xét xử. 

Tôi đeo máy trích xuất ký ức, mùi thuốc khiến tôi cay mũi và cảm giác kim loại lạnh lẽo hoàn toàn bao phủ lấy tôi. 

Lê Thiên Kiều, bây giờ mọi người sẽ biết cô là loại người thế nào! 

Tôi chậm rãi nhắm mắt, để mặc cho màn hình lớn sau lưng tôi phát lại những hình ảnh ký ức của tôi. 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...