Cướp vợ - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:56:09
Lượt xem: 107

9

Anh tựa lưng vào ghế, tư thế thoải mái nhưng vẫn toát ra vẻ quyền lực, uy nghiêm.

Tôi cầm túi xách, muốn đứng dậy. Hoắc Kỳ Sâm lại vươn tay, nắm lấy cổ tay tôi.

“Chiếc váy đỏ này rất đẹp.”

Lông mi tôi khẽ run lên, cắn cắn khóe môi dời đi tầm mắt: "Cũng tiện tay chọn thôi.” nhưng gương mặt không khỏi có chút nóng lên.

Lúc tôi lựa chọn quần áo, thật ra có nghĩ tới đêm hôm đó. Anh khen tôi mặc màu đỏ rất đẹp mắt, còn tôn lên màu da của tôi.

Hoắc Kỳ Sâm đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, ngón tay đang nắm cổ tay tôi hơi dùng sức. Cả người tôi bị anh kéo vào trong lòng, tựa vào lồng n.g.ự.c vững chãi.

Tuy nhiên, vừa chạm phải bắp đùi cứng rắn của anh, tôi như bị bỏng, lập tức đứng bật dậy.

Hoắc Kỳ Sâm ôm chặt lấy eo tôi: "Muốn trốn tôi?”

10

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Nói thật, nếu như biết Hoắc Kỳ Sâm đã có vợ chưa cưới, tối hôm đó tôi sẽ không bao giờ đến khách sạn với anh.

Lúc ở Hồng Kông, tôi đã từng hỏi qua anh. Anh nói mình chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái. Cho nên quả thật, chuyện này cũng không trách anh được.

Anh không nói dối tôi. Anh thực sự chưa kết hôn và không có bạn gái. Chỉ là có vợ chưa cưới mà thôi.

“Anh Hoắc, tôi rất xin lỗi.”

“Vì sao lại phải xin lỗi?”

“Thứ nhất, tôi thật không ngờ anh đã có vợ chưa cưới rồi, là do tôi suy nghĩ không kỹ càng. Thứ hai, tôi cũng biết rõ chồng chưa cưới của Kiều Lộ mang họ Hoắc, nhưng lại không nghĩ nhiều, vẫn tới đây hẹn gặp khiến anh gặp rắc rối.”

Tôi cụp mắt, gỡ những ngón tay anh đang ôm ra khỏi vòng eo tôi rồi đứng dậy, nghiêm túc xin lỗi.

“Em đã gây rắc rối gì cho tôi thế?”

Hoắc Kỳ Sâm vẫn tựa lưng vào ghế, giọng điệu thản nhiên, không nhanh không chậm.

Tôi cảm thấy nhịp tim căng thẳng không ngừng.

11

Bóng đèn chiếu từ trên đỉnh đầu anh xuống, làm cho gương mặt có chút mờ mịt, không rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo, đẹp mắt.

Anh cao hơn Chu Dĩ Sanh một chút. Mặc vest rất có phong cách, vai rộng eo hẹp, dáng người rất gầy. Nhưng sau khi cởi bỏ quần áo, vai, lưng à bụng anh đều rắn chắc, cơ bắp hơn Chu Dĩ Sanh. Người đàn ông như vậy, có sức khỏe mạnh mẽ, lại có tham vọng và khí thế do tiền bạc và quyền lực tạo nên.

Tôi biết mình trêu chọc phải anh, có muốn rút lui bình an vô sự cũng là không có khả năng. Nhưng lúc này không còn cách nào khác, nên chỉ có thể cố gắng hạ thấp thái độ xuống mức thấp nhất. Chỉ hy vọng anh ấy có thể đi lướt qua tôi, bỏ qua một mối quan hệ này.

“Vừa rồi anh còn nói, anh không có hứng thú với vợ của người khác mà.”

Tôi đánh bạo nhìn thẳng vào anh: "Cho nên em mới lo lắng vì đã gây ra rắc rối cho anh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuop-vo/phan-3.html.]

"Bây giờ em mới lo lắng, không phải là quá muộn rồi sao?"

Tôi không thể nói gì cả.

Phải, anh không hỏi tôi. Nhưng lúc ấy, tôi cũng không thẳng thắn nói cho anh biết, tôi đã kết hôn.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi chỉ có thể thành khẩn xin lỗi một lần nữa, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh nữa, giọng nói run rẩy.

12

“Em hẳn là có nhìn ra được, mối quan hệ giữa tôi và Kiều Lộ là như thế nào.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật, giữa bọn họ tồn tại một loại hình thức chung sống rất cởi mở.

Anh dường như cũng không thèm để ý đến việc vợ sắp cưới của mình có quan hệ thân mật cùng người đàn ông khác.

“Cho nên, đối với Kiều Lộ, em không cần cảm thấy sẽ gây rắc rồi cho tôi.”

“Nhưng Hứa Niệm.”

Hoắc Kỳ Sâm nói tới đây, thì chậm rãi đứng dậy. Anh tiến về phía tôi một bước, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi.

Tôi theo bản năng lui về phía sau, nhưng anh lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

“Đối với chuyện em là vợ của Chu Dĩ Sanh, tôi đây lại rất để ý.”

Tôi kinh ngạc mở to mắt: "Anh Hoắc...”

Khi Hoắc Kỳ Sâm không cười, đôi mắt rất lạnh lùng. Những ngón tay thon dài của anh di chuyển từ cổ tay tôi lên trên, cuối cùng nắm chặt lấy hàm dưới của tôi.

Ta hơi run. Người đàn ông này lại có thể làm cho Chu Dĩ Sanh, người vốn luôn luôn mắt cao hơn đầu, cũng phải kiêng dè, sợ hãi. Nên tôi thật sự không dám nghĩ đến lai lịch của anh còn khủng khiếp đến mức nào.

Tôi lại còn lừa anh và làm anh xấu hổ. Liệu anh sẽ trừng phạt tôi ra sao?

“Tôi xin lỗi....”

“Ngoại trừ xin lỗi, em còn có thể nói cái gì nữa?”

Tôi quay mặt lại, cảm thấy hàm dưới bị nắm chặt có chút đau, chịu không được muốn rơi nước mắt. Nhưng Hoắc Kỳ Sâm lại đột nhiên cúi đầu hôn tôi. Tôi theo bản năng muốn đẩy anh ra.

Hoắc Kỳ Sâm lại nắm lấy cổ tay tôi, trực tiếp bẻ ngược nó ra sau lưng tôi.

“Hứa Niệm.”

Nụ hôn của anh không sâu, thậm chí có vài phần nhẹ nhàng.

“Mở miệng ra.”

Hoắc Kỳ Sâm khẽ cắn nhẹ lên môi tôi.

“Hãy đáp ứng tôi một chút. Chuyện này có thể cân nhắc, Niệm Niệm.”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...