Cũng chỉ do đọc quá nhiều truyện thôi! - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 09:46:39
Lượt xem: 49

1.

"Cho cậu nè,"

"Ủa cái gì thế?"

"Cậu cứ ăn đi."

"Oa! Que cay!"

Yêu Cẩm Nhu quá đi!

Tôi cứ tưởng là ở thế giới này không có thứ này cơ chứ. Sao giờ tôi mới biết vậy.

"Huhu, lần đầu tiên ở thế giới này tớ được ăn món này đó. Ngon quá à!"

"Vậy sao! Thế thì tớ sẽ là phú bà bao cậu que cay cả đời luôn."

Cẩm Nhu ơi! Cậu có thể bỏ nam chính cưới tớ được không?

Chu Thời An đột nhiên lên tiếng

"Cẩm Nhu! Lâm Nguyệt được bao bọc từ nhỏ, không quen ăn mấy đồ độc hại như thế vậy. Cậu ấy không giống dân thường như cậu đâu."

Tôi cáu rồi đó nha! Mãi mới được ăn lại đồ ăn vặt khoái khẩu của tôi thì bị tên chóa này phá đám.

"Cậu thôi ngay đi! Hiếm lắm tớ mới ăn được món ngon như vậy. Cậu nói thế có khác gì đang khinh thường Nhu Nhu đâu. Xin lỗi đi!" 

Nữ chính bé bỏng của tôi tủi thân rồi.

"Xin... xin lỗi"

Khoan đã! Có lẽ nào đây là tiểu thuyết ngược không nhỉ?

Ôi không! Thế là thiên sứ nhỏ của tôi sẽ bị tổn thương à.

Từ từ từ! Có khi không phải đâu ha. Chu Thời An dịu dàng lắm cơ mà, chắc là vì lo lắng quá cho tôi nên cậu ấy mới nói những lời như vậy.

Thế mà cứ tưởng hé.

Và thế là tình bạn ba người của tôi bắt đầu từ đó...

(Và thế là Lâm Nguyệt sẽ không bao giờ biết được Mộc Cẩm Nhu đang cười đểu Chu Thời An sau lưng cô)

2. 

Tôi nghĩ mình đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm rồi, Phải làm sao đây?

Có vẻ như là Thời An và Cẩm Nhu không thích nhau cho lắm. Họ chỉ đi cùng nhau khi có tôi bên cạnh thôi><

Bên phải tôi là Cẩm Nhu đang ôm tay tôi vui vẻ, còn bên trái của tôi là Chu Thời An đang yên lặng bước theo.

Hôm nay cậu ta mặc áo bóng rổ trông đẹp trai quá ta!

À thì chúng tôi đang đến trường cũ của Cẩm Nhu giúp hoàn tất thủ tục chuyển trường.

Vừa đến cổng trường thì mọi người đã bàn tán.

"Bọn họ là ai vậy, trông đẹp đôi thật đấy."

Có lẽ Cẩm Nhu mới học được 1 năm ở trường này nên không được nổi tiếng cho lắm.

Khum seo. Chỉ cần xuất hiện ở nơi phù hợp thì Cẩm Nhu mới có thể tỏa sáng.

Tôi sẽ mãi ủng hộ cậu hem.

"Cô gái sánh vai với chàng trai đó đúng thật là trời sinh một cặp mà!"

Tất nhiên! Mặc dù bạn bọn họ hiện tại không thích nhau nhưng theo kịch bản thì họ vẫn là cặp đôi trời sinh mà.

Chắc tôi phải đi bệnh viện khám 1 chuyến, sao trong lòng mình lại đau ghê á.

(Mãi về sau tôi mới biết được, người luôn luôn sánh vai với cậu ấy là tôi)

3. 

Mé! Tôi cứ nghĩ số tôi đã tiêu đời rồi chứ.

Chẳng là sau một tuần hoàn tất thủ tục chuyển trường cho Cẩm Nhu, tôi ung dung xuống nhà để ăn sáng.

Tự nhiên ở phòng khách thấy má mì đang nói chuyện với cô gái nào rất quen.

Sao giống Cẩm Nhu thế nhỉ?

Thôi xong rồi, vậy là thiên kim thật đã trở về, nhưng tôi đã điều tra kỹ tôi là con ruột rồi mà.

Chẳng lẽ kịch bản không thể thay đổi sao?

"A! Con gái! Ra chào bạn đi con."

Thôi rồi chắc lại là câu nói: "Đây là con gái ruột của bố mẹ tìm kiếm bấy lâu nay, hai chị em phải hòa thuận với nhau đó."

"Đây là con gái của Mộc Kha, lúc trước gia đình ta giúp đỡ ông ấy vượt qua khủng hoảng kinh tế nên giờ con bé đến nhà mình cảm ơn nè."

"Nguyệt Nguyệt!"

"Ủa hai con biết nhau hả! Cô cứ tưởng bọn con chưa biết nhau nên định giới thiệu nè."

"Dạ bọn con là bạn thân nhất của nhau luôn á cô!."

"Ò vậy hả! Thế mong con chiếu cố con gái cô nhen."

Phiuuuu! Vậy là không phải, thế mà tôi cứ lo mình bị đuổi khỏi nhà rồi chứ.

Ra là gia đình tôi là ân nhân của gia đình cô ấy. Bảo sao Cẩm Nhu muốn thân thiết với mình ngay từ đầu gặp mặt. 

Cảm ơn bố mẹ đã tích đức hộ con!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-chi-do-doc-qua-nhieu-truyen-thoi/chuong-6.html.]

"Nguyệt Nguyệt! Đến đây, tớ mang quà nè. Toàn món cậu thích luôn."

"Ukii lun!"

4. 

Vậy là khi nữ chính xuất hiện, bánh răng vận mệnh sẽ bắt đầu xoay.

Các bạn đang thắc mắc sao có mỗi mình tôi là phản diện đúng không?

Không không không. Lầm to rồi, chẳng qua họ chưa xuất...

"Mộc Cẩm Nhu!"

À đây rồi, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

"Sao hôm qua cô dám tặng bánh cho Chu Thời An hả?"

Thật ra chỗ bánh đó là của tôi, tôi tự làm một ít đem tặng Mộc Cẩm Nhu rồi tiện thể bảo cậu ấy đưa Chu Thời An để thúc đẩy tình cảm.

"Mấy chiếc bánh rẻ tiền của cô làm sao xứng với Chu Thời An, nhìn lại mình đi." (cười khinh bỉ=))))

Ơ này! Nguyên liệu làm bánh của tôi đều là hàng cao cấp hết đó nha. Chắc do cô ta không được ăn nên ghen tị đó mà.

"Nghe cho rõ đây, Chu Thời An là của tôi."

 "Ai là của cô?"

Cậu ta đến rồi! Mau mau giải cứu nữ chính thôi.

"An An~"

Ewwwww! Giọng cô ta nghe khiếp vc!

"An An ~ Anh mau vứt bỏ bánh của cô ta đi, để em đưa anh đến cửa hàng Herzahf, bánh ở đấy cao cấp hơn bánh của Mộc Cẩm Nhu nhiều."

**Herzhaften trong tiếng Đức là ngon**

"Vị tiểu thư này, tôi nghĩ chúng ta chưa có một mối quan hệ nào với nhau để có thể đi cùng nhau cả."

Đúng rồi! phải thế chứ!

"Và tôi xin đính chính lại chỗ bánh này là Lâm Nguyệt tự tay làm và cô ấy cũng là chủ nhân của chuỗi cửa hàng bánh cao cấp Herzahf."

"Oa! Thật luôn! Không ngờ Lâm Nguyệt lại là chủ nhân của nhãn hiệu bánh cao cấp luôn á."

"Tôi nghe nói một cái bánh của cô ấy tự làm đáng giá lắm luôn."

"Chẳng lẽ... mấy chiếc bánh mà cô ấy thường mang đến lớp chia cho mọi người là tự làm ư."

"Ôi! Ngưỡng mộ ghê."

"Ha ha ha. Diệp Khúc chạy rồi kìa."

"Lúc trước đến đây khẩu khí lớn lắm cơ mà, sao giờ cụp đuôi chạy mất thế nhở."

Chu! Thời! An! Tôi muốn cậu đi giúp đỡ thiên thần nhỏ chứ không bảo cậu khoe là tôi có chuỗi cửa hàng.

Được rồi tính sổ với cậu sau.

Tôi phải an ủi bé cưng của tôi đây.

"Hu hu! Nguyệt Nguyệt! Vừa nãy cậu ta hung dữ với tớ ghê."

Khoan! Tôi nhìn lầm à? Sao tôi quay sang thì thấy Cẩm Nhu nhìn Diệp Khúc với ảnh mắt khình bỉ nhỉ?

Quay lại, cậu ấy đang vùi đầu vào lòng tôi rơi nước mắt.

Chắc là tôi nhìn nhầm thôi, thiên sứ nhỏ của tôi thuần khiết nhất trên đời mà.

5.

Thật ra Diệp Khúc cũng chẳng đáng sợ gì cả. Cậu ta chỉ là con gái của một chủ xưởng gỗ nhỏ thôi, không có gì to tát.

Cậu ta là một người biết điều, không bao giờ đi quá giới hạn mặc dù Diệp Khúc cậu ta rất thích Chu Thời An.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi Cẩm Nhu xuất hiện.

"Đừng tưởng là thanh mai trúc mã thì cậu thích làm gì thì làm!"

Diệp Khúc chặn đường tôi.

Bà cô của tôi ơi. Chúng ta là nữ phụ với nhau mà. Địch của địch là bạn, ít ra cũng phải thiện chí với nhau chớ?

Cô ta chuyên mang mấy cô bạn nịnh nọt ra bắt nạt Cẩm Nhu chỉ vì cô ấy không có gia thế bằng tôi.

Với tư cách là fan girl chân chính của Cẩm Nhu thì đừng hòng bọn họ chạm tới cọng tóc nào cậu ấy trước mặt tôi.

Muốn hất hết thức ăn và Cẩm Nhu chứ gì? Tôi ngáng chân cô ta rồi thế là hất vào người hiệu trưởng.

Định khóa cửa nhà vệ sinh lại đúng không? Tôi lôi xềnh xệch bọn họ ra và đổ 2 xô nước lau nhà vào người, cầm tay Cẩm Nhu chuồn lẹ.

Vì nước lênh láng khắp sàn nên kết quả Diệp Khúc cùng đám bạn của cô ta bị phạt dọn dẹp lại nhà vệ sinh.

"Trần! Lâm! Nguyệt! Tôi sẽ không tha cho cô đâuuuuu!"

Hihi sợ quá đi, tôi chuồn đây.

_______________________________________________________________________________

Tiểu phẩm nhỏ

Hôm nay được Chu Thời An ra cứu nguy cậu có cảm nghĩ gì nè?

- Mộc Cẩm Nhu: "Đang định hành con nhỏ kia ra bã thì tên điên đó xuất hiện cản đường thể hiện trước mặt bảo bổi của bà!"

Hôm nay bị Trần Lâm Nguyệt mắng cậu có buồn không?

- Chu Thời An: "Ai buồn đâu chứ!" (tủi thân chạy đi)

Bình luận

2 bình luận

Loading...