Cũng chỉ do đọc quá nhiều truyện thôi! - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-02 21:01:12
Lượt xem: 20

Tada! Sau 1 tuần không đăng truyện thì tui ít view quá trời. Chẳng qua là phần lớn do tui bận học, mặc dù tui còn chưa học hết cấp 2 nữa kkk, nhưng mà dù sao cấp 2 vẫn phải học đúng không nè. Còn phần còn lại thì tui bị bí ý tướng ớ hí hí='))))

__________________________________________________________________________________

1. 

Ch.ế.t rồi ch.ế.t rồi ch.ế.t rồiiiii!

Không kịp mất!

"Chú Phong ơi, chú có thể lái xe nhanh hơn được không ạ?"

"Dạ vâng, tiểu thư."

Không biết có liệu có kịp thời gian không nhỉ?

Bởi tháng sau là sinh nhật của tôi rồi!!!

Tôi mở toang cửa ra.

"Ế! Con gái, sao nhìn con vội thế con. Ngồi nghỉ ngơi để má mì gọt hoa quả cho nè."

"Mẹ! Tháng sau là sinh nhật con!"

"Đúng rồi ha! Thế bảo bối muốn má mì tặng gì nè, 10 viên kim..."

Tôi vận nội công, hít một tràng

" Không xe hơi

  Không biệt thự

  Không du thuyền

  Không nhà hàng

  Không váy vóc

  Không đá quý

  ...                         

                                "

"Ơ sao cấm hết thế này! Con muốn không muốn má mì tặng quà à!"

Đúng thế! Chính là nó! Tôi không muốn được tặng quà đâuuuu

Sinh nhật tôi (lúc nào cũng thế), năm thì papa và má mì sẽ tặng cho tôi một căn biệt thự, năm thì một chiếc du thuyền, năm thì hàng đống đá quý.

Đặc biệt, sinh nhật thứ 15 của tôi gia đình đã chuẩn bị trước một tháng để thuê designer thiết kế cho tôi một bộ váy 3 triệu.

Không phải 3 triệu như các bạn nghĩ đâu.

Mà là 3 triệu đô cơ!

Ôi mẹ ơi! Không phải là tôi không thích nhưng mà làm như thế này chắc tán gia bại sản mất!

"Con không muốn nghèo đâu huhu!"

"Ơ không sao đâu bé cưng, từng đấy tiền cũng không bằng 1/10 tài sản của gia đình nhà ta đâu". Hạ Vũ cười xòa 

Biết là thế nhưng mà nhỡ đâu mai sau công ty của gia đình tôi bị tố là lừa đảo tham nhũng thì sao.

Mặc dù tôi tin tưởng papa tôi là một công dân liêm khiết nhưng không thể biết trước được kịch bản đúng không?

"Vậy con muốn gì má mì tặng con luôn nè."

"Con... Con muốn đi khu vui chơi"

2

Yay! Đi chơi! Đi chơi.

Hehe hôm nay tôi cùng papa và má mì thêm hai ông anh của tôi đi khu vui chơi đó!

Được chở bằng con xe quèn nhất nhà tôi, Maserati Quattroporte Nerissimo Edition là sướng nhất.

"Các anh đi xe khác rồi hả mẹ?"

"Đúng rồi bé con, hai thằng kia lớn rồi phải biết tự đi chứ. Chỉ có con vẫn là con gái bé bỏng của má mì thôi!"

"Nhưng hôm nay là thứ Bảy nên chắc nhiều người đi lắm mẹ ha."

Mặc dù xếp hàng để lấy vé khá là lâu nhưng mà tôi vẫn vui vẻ vì được đi với gia đình.

Kiếp trước nếu mẹ tôi không đi làm sáng tối và bố tôi không ở nhà thì ở nhà họ sẽ luôn cãi nhau.

"Hehe, bảo bối cứ yên tâm! Papa đảm bảo con không phải đứng xếp hàng đâu."

Ôi không! Đừng bảo là...

"Bởi vì nhà ta đã bao nguyên khu vui chơi để bảo bối chơi thật thoải mái đó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-chi-do-doc-qua-nhieu-truyen-thoi/chuong-7.html.]

Trời ơi cứu tui, cứu tui zới

3

Và...

Một khu vui chơi đáng lẽ phải đông đúc, rộn ràng, tiếng cười vui vẻ khắp nơi.

Mà sao ở đây lại tĩnh lặng thế này!

"Papa đâu cần phải làm khoa trương thế đâu trời."

"Để con có thể tận hưởng trọn vẹn khu vui chơi này nên papa đã bao nguyên ngày cho con chơi thỏa thích đấy."

Cái tôi muốn là ồn ào náo nhiệt, được hòa mình vào đám đông mới vui màaaa.

Thôi kệ đi, papa đã bỏ tiền ra bao chỗ này rồi, nghĩa vụ của mình là phải thành tâm đón nhận mà.

Để lần sau mình phải rủ Thời An và Cẩm Nhu đi chơi mới được.

Chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, chơi hết trò này nên trò khác.

Mấy con ngựa quay kia nhìn cũng đẹp đấy nhưng sao vui bằng tàu lượn siêu tốc được chứ.

"Áaaaaaaa!" (hét lên thích thú)

Mẹ con tôi rất thích chơi trò đấy nhưng sao papa và hai ông anh của tôi lại sợ nó nhỉ?

Hạ Vũ đoán đúng hết các câu hỏi của trò chơi và trúng giải thưởng độc đắc còn Tử Du thì vận dụng hết các skill bắn s.ú.n.g của mình để mang về cho tôi một đống gấu bông.

Vui thật đấy!

Cuối cùng, khi trời tối, chúng tôi ở trên tầng cao nhất của nhà hàng 3 sao Michelin để dùng bữa.

"'Tèn tèn ten! Xem anh có gì cho bé nè!"

Ôi chao! Một chiếc dây chuyền.

"Em đã bảo đưa em đi chơi là đủ rồi mà, không cần tốn thế đâu!"

Tử Du phụng phịu: "Papa tặng em chứ có phải bọn anh tặng đâu, chả nhẽ bọn anh không được tặng quà cho em à!"

"Thôi được rồi. Em nhận mà, dây chuyền này đẹp quá!"

Nhìn nó phát sáng luôn á, lại đính thêm mấy viên đá như giọt nước lấp lánh luôn!

"Đẹp thế này chắc đắt lắm đúng không, như thế thì em không nhận được đâu."

Hạ Vũ: "Không đắt không đắt, chỉ 200 mua ở ngoài chợ thôi." (Chợ gì! Chợ đồ cổ à?) 

"200 nghìn thôi á? Thế thì em nhận hí hí." (Ý ổng là 200 triệu á má!) 

"Con gái, má mí tặng con một hộp bánh tự làm nè. Không ngon bằng bánh con làm được nhưng mà vẫn ý nghĩa hơn quà của hai thằng anh con đúng không!?"

"Chúc mừng sinh nhật thứ 17 của con nhé!"

Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thật khó tả, cứ bị nghẹn nghẹn ở họng ý.

"Yêu cả nhà quá à!"

Thôi kệ cứ ăn đi vậy, đằng nào mình vẫn còn thừa mấy hộp thuốc tiêu chảy mà.

4.

Các bạn tin tôi đi, đừng tưởng không có kịch bản thiên kim thật là tôi không còn kế hoạch nào nữa.

Dẫu sao không thể tránh khỏi trường hợp nhà tôi bị phá sản cả.

Mặc dù các chuỗi cửa hàng mà tôi đang nắm quyền có thể nuôi cả nhà đủ sống suốt đời nhưng mà nó có thể sẽ không đủ để chi trả số nợ mà công ty sẽ phải gánh chịu.

Trong tiểu thuyết nó nhiều dã man luôn.

Nên là khi tôi xin đi chơi, thay vì đi chơi thật thì tôi sẽ ghé qua các cửa hàng học việc để kiếm thêm thu nhập.

Tôi có đủ cả chứng chỉ hẳn hoi cơ đấy.

Bây giờ trình độ của tôi mà nói đơn giản thì là...

Pha chế nước uống Adrián Michalčík phải dập đầu bái sư.

Bưng bê bồi bàn thì Quốc Cơ, Quốc Nghiệp phải gọi tôi bằng cụ.

Còn khoản nấu ăn thì Gordon Ramsay phải lập miếu thờ tôi luôn.

**Adrián Michalčík đạt danh hiệu bartender xuất sắc nhất TG năm 2022**

Nói chung là với kinh nghiệm làm việc của tôi thì hoàn toàn có thể trả nợ cho gia đình nha.

Mọi người cứ hy vọng con!

"Hahaha làm sao có chuyện nhà chúng ta nợ ngân hàng được cơ chứ. Ngân hàng còn đang nợ chúng ta mười mấy tỉ kìa, bé con."

Đừng có mỉa mai bao nhiêu công sức tôi bỏ ra thế chứ!

Bình luận

2 bình luận

Loading...