Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công chúa nhiếp chính - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-09-05 11:19:57
Lượt xem: 353

Ta hiểu ý của mẫu hậu, có lẽ cuộc sống của hắn trong phủ không dễ dàng, có cho thêm cũng chẳng bảo vệ được hắn. Thế nên ta chỉ có thể lén nhờ người chuyển lời rằng nếu sau này hắn gặp khó khăn gì, có thể đến tìm ta.

Giờ đây, Diêu Dật quỳ trước mặt ta, cầu xin ta giữ hắn lại, trong mắt hắn tràn ngập nỗi uất ức và tủi nhục.

Quả nhiên không hổ là Diêu đại nhân, ngay cả chuyện cũ từ nhiều năm trước cũng có thể lôi ra để dùng.

Diêu Dật thấy ta do dự, bèn dập đầu mạnh đến mức trán hắn rỉ máu, "Công chúa, xin ngài, mẫu thân ta vẫn còn trong tay phụ thân, ta cầu xin ngài, hãy giữ ta lại, ta làm bất cứ việc gì cũng được."

Ta vội vàng ngăn hắn lại, thở dài bất lực, ra lệnh cho quản gia sắp xếp một viện cho hắn.

Ta nói: "Diêu Dật, ta không cần ngươi phải làm gì cả. Nếu ngươi có chí, hãy tự mình đòi lại sự tủi nhục hôm nay."

Sau đó, ta trở về cung, chuẩn bị đi dỗ Du đại nhân.

Du Hựu Thanh nhìn thấy bộ dạng của ta, liền biết chuyện không ổn. Đợi ta kể xong đầu đuôi câu chuyện, hắn gần như biến thành một củ cải muối chua.

"Thì ra còn có mối duyên này." Du Hựu Thanh dường như muốn châm chọc vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của ta, hắn chỉ lặng lẽ đi chỗ khác, tự mình giận dỗi.

Theo thường lệ, ta tiễn Du Hựu Thanh ra khỏi cung, nhưng hôm nay ta còn muốn về phủ công chúa để gặp Diêu Dật, nên cũng định quay lại phủ.

Du Hựu Thanh chưa kịp phản ứng thì Triệu Cẩn đã kéo tay áo ta không chịu buông.

Anan

Từ khi hắn lên ngôi, ta luôn ở trong cung bầu bạn với hắn, phủ công chúa chỉ là danh nghĩa, còn đây là lần đầu tiên ta rời khỏi cung qua đêm kể từ khi hắn đăng cơ.

Ta đành phải cúi xuống dỗ dành hắn.

Sau khi dỗ xong tiểu hoàng đế, đến lượt Du đại nhân cúi đầu như một cây cải trắng bị sương đánh, lặng lẽ đợi được dỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-chua-nhiep-chinh/chuong-11.html.]

Đáng tiếc là thời gian không còn nhiều, ta chỉ có thể lén dùng tay khẽ vuốt lòng bàn tay hắn qua ống tay áo, coi như là lời an ủi.

---

Đến khi ta và Diêu Dật nói chuyện xong, trăng đã lên đến giữa trời. Ta trở về phòng mình, chợt thấy có một bóng đen thoáng qua.

Chưa kịp kinh hãi thì miệng đã bị bịt lại, "Chiêu Chiêu, là ta."

Ta vô thức nhìn quanh, "Ngươi sao lại đến đây?"

Du Hựu Thanh khẽ thở dài, "Ta ở đây một lúc rồi, đừng lo, ta rất cẩn thận, không ai biết đâu." Giọng nói của hắn mang theo chút tủi thân.

"Du Hựu Thanh, ngươi nhẫn nhịn thêm chút nữa." Ta biết hắn gần đây không thoải mái, nhưng thực sự không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể dịu giọng mà khuyên.

"Ta không trách nàng." Du Hựu Thanh dường như đã uống chút rượu, ánh mắt mơ màng, lấp lánh ánh nước. "Nhưng Chiêu Chiêu, ta không thể giữ được nàng."

"Hoàng thượng có thể kéo tay áo nàng và bảo đừng rời đi, nhưng ta không thể."

"Chúng ta thậm chí phải đợi đến đêm khuya không có ai để gần gũi một chút."

"Giờ thì ngay cả chút gần gũi đó cũng không được nữa."

Du Hựu Thanh càng nói càng tỏ ra tủi thân, giống như một con ch.ó lớn thất vọng cụp đuôi, "Chiêu Chiêu, ta chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này. Ta sợ nàng, giống như trước kia, nói đi là đi, rồi sẽ không quay lại nữa."

"Từ nhỏ ta chỉ học thơ sách, chưa ai dạy ta cách nói chuyện với người con gái ta yêu. Ta thật tệ hại và vụng về, có chuyện gì cũng khiến nàng phải dỗ ta, rõ ràng không phải lỗi của nàng."

"Nhưng ta sẽ thay đổi, nàng đừng bỏ ta."

"Ta sẽ đối tốt với nàng hơn bất kỳ ai khác."

Loading...