Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công chúa nhiếp chính - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-05 11:19:39
Lượt xem: 366

Hắn nói: "Chiêu Chiêu, đừng nhìn người khác. Bọn họ đều không tốt bằng ta."

Sau đó cẩn thận đặt một nụ hôn lên khóe miệng ta, còn có chút ghen tuông mà nói:

"Nàng là của ta."

...

Nhưng ngày bình yên chẳng kéo dài được bao lâu, thì người nhà họ Diêu phái người đến gặp ta, nhờ mối quan hệ với mẫu hậu, ta còn khách khí gọi một tiếng "di mẫu."

Quả nhiên, thế gia luôn giữ bình tĩnh, phu nhân Diêu Gia đến như thể là thăm cháu gái, thậm chí còn không gặp tiểu hoàng đế, chỉ ở lại chốc lát rồi lui ra.

Vì sự an toàn, ta vẫn bàn bạc với Du Hựu Thanh rằng hai chúng ta phải kín đáo hơn nữa.

Lúc này, triều đình và dân chúng vẫn chỉ có Du Gia cùng phe bảo vệ hoàng yếu ớt chống lại các thế lực thế gia.

Du Hựu Thanh không thể trở thành phò mã của ta vào lúc này, đặc biệt là nếu bị ép buộc.

Thế nên, những cái ôm và nụ hôn mỗi tối của Du đại nhân đành tạm dừng.

Anan

Du đại nhân không vui chút nào, dẫn đầu một đám thuộc hạ, tận dụng triệt để truyền thống văn nhân, trước là dùng những lời lẽ châm biếm mỉa mai trong triều đình, sau đó dâng tấu chương lên công kích thế gia, rồi sau khi hạ triều còn lặng lẽ viết văn chương châm biếm, chế giễu thế gia quyền quý như loài chuột nhắt.

Điều mấu chốt là văn phong của họ rất hay, từ thơ ca, tiểu thuyết đến truyện dân gian đều bùng nổ, bút danh thay đổi nhanh đến mức không ai bắt kịp.

Chỉ trong một thời gian ngắn, nền văn học hiện thực của triều đại ta nở rộ, bầu không khí văn hóa trong dân chúng được nâng cao đáng kể.

Thế gia dĩ nhiên không chịu thua kém, hai phe đấu đá từ trên triều đình xuống dưới dân gian, không ngừng tranh cãi.

Ta và tiểu hoàng đế ngồi trên cao, ung dung quan sát và thi thoảng còn khích bác thêm dầu vào lửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-chua-nhiep-chinh/chuong-10.html.]

Ta không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy.

Vài ngày sau, một thiếu niên tuấn tú đến trước phủ Đoan Dương công chúa, tự xưng là người đã được công chúa cứu mạng, nay đến báo đáp ân tình, nguyện ý nhập phủ phụng sự.

Những câu chuyện phong lưu bao giờ cũng lan nhanh, đến khi câu chuyện đến tai trong cung, thì đã biến thành truyền thuyết tài tử giai nhân, thậm chí còn có lời đồn rằng công chúa đã có thai với chàng tài tử nọ.

Ban đầu ta vẫn đang ung dung ngồi nghe chuyện, trong lòng nghĩ, ai mà có phúc lớn thế chứ.

Cho đến khi cung nữ rụt rè nhắc nhở ta rằng vị công chúa kia mang phong hiệu Đoan Dương, tức là... chính ta.

Ta kinh ngạc đến mức làm rơi hạt dưa trên tay xuống đất.

Đoan Dương, chẳng phải chính là ta sao?

Trời ạ, ta và một người nào đó còn có thai nữa ư? Ngay cả chính ta cũng không biết!

Ta lập tức hối thúc người chuẩn bị xe ngựa, đi xem thử xem vị thiếu niên báo ân này rốt cuộc là ai.

Trước khi đi, ta chỉ kịp chỉ trời thề thốt với Du đại nhân, người đang chuẩn bị giảng dạy nhưng mặt lại đen sì, rằng đây chắc chắn chỉ là chuyện hiểu lầm, ta sẽ xử lý ổn thỏa, mới tạm thời dỗ được hắn.

Khi ta đến nơi, thiếu niên kia ngẩng đầu lên gọi một tiếng "điện hạ," tim ta chợt thót lên một cái.

Xong rồi, Du Hựu Thanh sẽ ghen đến c.h.ế.t mất.

...

Ta và thiếu niên này thực sự có một ân tình cứu mạng, nhưng người cứu không phải là ta, mà chính hắn đã cứu ta.

Nhiều năm trước, vào một ngày đông lạnh giá, hắn đã kéo một tiểu công chúa không được sủng ái từ dưới hồ băng lên. Sau đó, khi tiểu công chúa ấy mở mắt ra, nàng đã mang theo một linh hồn khác.

Về sau, khi ta được phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương, ta có lần đã xin mẫu hậu thưởng cho hắn một ít đồ tốt. Nhưng mẫu hậu chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Chiêu Chiêu, hắn chỉ là một thứ tử, lần này cứu được con là phúc phận của hắn. Nhiều hơn nữa, hắn sẽ không thể nhận nổi."

Loading...