Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cố Tri Nghi - Chương 27

Cập nhật lúc: 2024-07-22 19:09:03
Lượt xem: 414

27

Vệ Đạc khởi binh mưu phản, sau khi binh bại hốt hoảng bỏ trốn, bị phu nhân phó chỉ huy sứ c.h.é.m g.i.ế.c ở ngoài kinh.

 

Ta trở thành công thần chỉ đứng sau Cố Tri Hành.

 

Trong cung trước phái người khống chế Trấn Quốc Công phủ, lại lừa gạt Vệ Quân hồi kinh. 

 

Hắn vừa đến cửa nhà đã bị binh lính mai phục vây quanh, phủ Trấn Quốc Công hai trăm ba mươi hai người toàn bộ rơi vào ngục.

 

Vệ Đạc treo t.h.i t.h.ể cửa thành, cảnh giác người xao động bất an.

 

Qua cuối năm, một đạo phượng dụ truyền ta vào cung.

 

Tuyết trên tường cung mới tan, mầm xuân thăm dò.

 

Vốn là bộ dáng tràn trề sức sống, thế nhưng trong ngoài cung đều có cấm quân do Cố Tri Hành an bài canh gác, một hai người vẻ mặt nghiêm túc, vừa vào cửa cung ta đã nhận ra một cỗ cảm giác uy áp ép buộc.

 

Thống lĩnh dẫn ta đến một cung điện, ta cảm ơn rồi đi vào, Nguyễn Mộc Tình đang kéo tay áo Cố Tri Hành khóc lóc kể lể.

 

"Ngươi đã hứa với ta sẽ không làm tổn thương tính mạng hắn, ngươi là kẻ lừa đảo! Ta hận ngươi!”

 

Cố Tri Hành không kiên nhẫn đẩy ra, Nguyễn Mộc Tình thuận thế ngã xuống đất, khóc khàn cả giọng.

 

Hắn thấy ta, gọi hai người dẫn Nguyễn Mộc Tình xuống, trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc

 

"Muội đến rồi.”

 

Ta gật đầu, Cố Tri Hành mời ta cùng ngồi, cười nói.

 

"Chuyện cung biến, thu dọn tốn rất nhiều công phu. Mấy ngày gần đây ta đều ở trong cung, thật lâu không gặp muội.”

 

“Ca ca công việc bận rộn, không sao đâu.”

 

“Được. "Cố Tri Hành uống một ngụm trà, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều

 

" Ta thấy muội gầy đi rất nhiều, hôm đó có bị dọa không?”

 

“Không có, Vệ Đạc lúc ấy đã bị thương nặng, hắn tình cờ trốn vào xe ngựa của ta, dùng kiếm uy h.i.ế.p ta chạy ra kinh thành. Ca, ngươi có biết ta sợ hãi bao nhiêu không, sau đó ta thừa dịp hắn không chuẩn bị mới có thể c.h.é.m g.i.ế.c hắn.”

 

Cố Tri Hành giơ tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi.

 

"Vậy hắn có nói gì với muội không?”

 

Lòng ta run lên, biết hắn đang gài bẫy ta, cân nhắc lý do thoái thác.

 

“Hắn...... Là nói một ít.”

Vừa dứt lời, ánh mắt Cố Tri Hành trở nên bí hiểm, "Nói cái gì?”

 

Ta giả bộ tức giận nói, "Hắn mắng ca ca là tiểu nhân, còn nói bị A Tình lừa." 

 

Ta hỏi ngược lại hắn, "Ca, A Tinh này là ai?”

 

Mèo không ăn cá

Cố Tri Hành không nói gì, chỉ quan sát ta.

 

Đầu ngón tay anh gõ vào bàn gỗ phát ra tiếng "thùng thùng", nghe được ta lo sợ bất an, sợ mình nói sai chỗ nào.

 

Hôm nay một bước sai, cả bàn đều thua.

 

Bầu không khí có chút cứng ngắc, Cố Tri Hành chợt cười, khôi phục dáng vẻ cưng chiều muội muội.

 

“Tri Nghi của ta hẳn là sợ hãi. "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-tri-nghi/chuong-27.html.]

 

Hắn không trả lời vấn đề của ta, hướng dẫn từng bước.

 

" Sau này gặp phải chuyện khó giải quyết, trực tiếp tới tìm ta, biết không?”

 

Hắn gọi người đàn ông ngoài cửa.

 

"Như vậy đi, ta chọn hai người thân thủ tốt đi bảo vệ muội.”

 

Khóe mắt của ta co rút, đây không phải là bảo vệ, rõ ràng là nổi lên lòng nghi ngờ để cho người đến giám thị ta.

 

Ta ủy khuất than thở, "Vậy huynh phải chọn người lợi hại nhất, muội không muốn bị người ta lấy d.a.o kề cổ nữa.”

 

Cố Tri Hành cười gật đầu, uống trà xong cũng không còn sớm, hắn nói.

 

"Hôm nay tẩu tẩu Chiêu Dương của muội muốn gặp muội, muội đi trước đi.”

 

Tên thống lĩnh kia một mực chờ ở ngoài cửa, lại dẫn ta đi tẩm cung của Thái hậu.

 

Chiêu Dương từ sau khi nhận tổ quy tông, vẫn đi theo ở cùng Thái hậu.

 

Cố Tri Hành vội vàng "phụ tá" Thái tử giám quốc, lại xảy ra chuyện Vệ Đạc, nàng cũng dọn về cung.

 

Hiện giờ cung thành thủ vệ uy nghiêm, mỗi khi ra khỏi một tòa điện, thống lĩnh đều phải xuất trình lệnh bài mới thông hành.

 

Ta không ngừng nói lời khách sáo thân thiện, miệng thống lĩnh rất nghiêm, chỉ đáp "Vi thần không biết" và "Phu nhân đi hỏi Cố đại nhân đi".

 

Ta ngừng suy nghi nói lời khách sáo, âm thầm nhớ kỹ điểm canh gác và số người tuần tra dọc đường tới, lúc đến cửa cung, Thái hậu đã nghỉ trưa, Chiêu Dương gọi ta vào thiên điện.

 

Mặt của nàng gầy đi, ánh mắt cũng thay đổi, cả người nhìn thập phần mệt mỏi, sẽ lơ đãng nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần.

 

“Tẩu tẩu?”

 

Chiêu Dương lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn tôi, "Muội gọi ta?"

 

Ta cầm lấy Linh Lung châu nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn trái nhìn phải, cười nói.

 

"Tẩu tẩu vì sao vẫn nhìn cái này, chẳng lẽ là có huyền cơ gì?”

 

Chiêu Dương rũ mắt lắc đầu, thản nhiên cười nói, "Không có huyền cơ gì, muội thích thì cầm đi.”

 

Ta nói vài lời, nàng câu được câu không trả lời, tâm tris cũng không ở chỗ này. 

 

Thời gian xuất cung đã gần, nàng như nhận ra sắp chia tay, lại khôi phục chút lực chú ý, nhìn ta nói.

 

"Tri Nghi, muội có biết tại sao ta muốn gả cho A Hành không?”

 

Ta cười nhìn nàng, ý bảo chờ nàng nói tiếp.

 

Ánh mắt Chiêu Dương rơi vào ánh mặt trời bên cửa sổ, như phiền muộn nói.

 

"Lần đầu tiên ta gặp muooij, đã cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm thấy thế gian sao có thể có một cô nương tốt đẹp như muội . Sau đó ta gặp A Hành, hắn cũng giống như muội , dịu dàng, thiện lương, kiên nhẫn. Cho nên ta càng yêu hắn không thể vãn hồi, ta muốn trở thành phu nhân của hắn."

 

Ta nhớ tới Tôn tỷ tỷ, đó cũng là một nữ tử cực kỳ ôn nhu thiện lương, nhưng nàng hiện tại an nghỉ dưới lòng đất.

 

Dù là Tôn tyr hay Chiêu Dương, Cố Tri Hành cũng không xứng với họ.

 

Chiêu Dương tiễn ta tới cửa điện, nàng nói.

 

"Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi hầu hạ hoàng huynh dùng thuốc, muội muội caarn thaajn, không nên trượt chân nữa."

 

Ta gật đầu đáp ứng, hỏi nàng Thánh Thượng khi nào có thể tỉnh, nàng chỉ lắc đầu nói không biết.

Loading...