Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:56:52
Lượt xem: 1,539

Mấy bác trai bác gái sống cùng tòa nhà đều nói rằng họ sẵn sàng giúp tôi báo cảnh sát.

 

Mẹ chồng coi trọng nhất là thể diện.

 

Nhìn thấy mọi người ầm ĩ bênh vực tôi, bà ta chỉ có thể nhanh chóng bò xuống khỏi người tôi, vội vàng chạy trốn về nhà.

 

Nhưng đúng lúc này, bảo vệ chung cư lại chạy tới.

 

Mẹ chồng sợ hãi trước bộ đồng phục bảo vệ đang mặc, bà ta tưởng là cảnh sát đã đến nên hoảng hốt hét lên:

 

"Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi!"

 

"Tôi không cố ý đánh người, tôi không cố ý đánh người!"

 

Bảo vệ nhanh chóng giải thích:

 

"Bác ơi, tôi không phải cảnh sát! Tôi là bảo vệ đây mà!"

 

Vẻ mặt ngượng ngùng và xấu hổ của mẹ chồng khiến những người khác được một trận cười vang.

 

Bác bảo vệ nói tiếp:

 

“Bác Lý, bác mau đến nhà máy đi, bên đấy xảy ra chuyện lớn rồi!”

 

“Có.. có chuyện gì thế?”

 

"Nghe nói là đứa út của bác đã hẹn anh trai nó đến nhà máy, không biết vì lý do gì mà hai người lại cãi nhau, sau đó cả hai đều ngã vào lò nung nhiệt độ cao!"

 

"Chúng nó bị nung chảy hết rồi!"

 

Mẹ chồng vừa nghe xong đã trực tiếp ngất đi.

 

13.

 

Mẹ chồng không muốn tin vào lời nói của bảo vệ, rõ ràng bà ta chỉ ra ngoài đi dạo, nhưng khi quay lại thì cả hai đứa con trai của bà đều mất rồi.

 

Mẹ chồng sốc nặng đến nỗi phải nhập viện một tuần!

 

Nhưng mẹ chồng cũng là một kẻ đanh đá. Sau khi xuất viện, bà ta đến nhà máy và giương cao biểu ngữ, chặn đường lãnh đạo để đòi tiền bồi thường.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-11.html.]

Kiếp trước nhà máy cũng bồi thường cho cái chec của tôi, nhưng bọn họ không hề chia tiền cho bố mẹ tôi mà còn ngược đãi con gái tôi.

 

Đời này, cho dù mẹ chồng có lấy được hai khoản bồi thường thì tôi cũng không để bà ta sống tốt.

 

Mẹ chồng đòi được tiền nhưng vẫn buồn bực chán nản. Mỗi ngày bà ta đều nhìn con gái tôi rồi thở dài:

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

“Nhà họ Trần sẽ không có người thừa kế mất!”

 

Thật buồn cười, ngay cả bà ta cũng đâu có mang họ Trần chứ! Lo cho nhà họ Trần lắm vậy để làm gì?

 

Nhưng mẹ chồng chỉ biết hét lên:”

 

“Không có người thừa kế!”

 

Đúng lúc này, một người phụ nữ quen thuộc đã đến nhà làm khách.

 

Mẹ chồng nhìn cô ta bằng ánh mắt bực bội:

 

"Mày tới đây làm gì?! Mày hại con trai tao như vậy còn chưa đủ sao? Mày hại cả nhà tao mắc bệnh giang mai!"

 

"Bác đừng nóng giận, con tới đây để giúp nhà họ Trần có người thừa kế!!”

 

Mẹ chồng sửng sốt đứng yên tại chỗ.

 

Chu Tố Cầm lấy ra một đống bằng chứng về cuộc sống sinh hoạt của cô ta và chồng tôi.

 

"Trần Quang Tông và con đã sống cùng nhau từ lâu, đứa bé trong bụng con là của anh ấy!"

 

"Trước đây con buộc phải giấu bác vì mối quan hệ của anh ấy và con không thể công khai cho mọi người biết... vậy nên con mới đồng ý cho sữa lúc ở trên xe buýt."

 

"Khi đó bác đã nói, sau này nếu con cần giúp đỡ gì thì bác sẽ giúp con!"

 

"Đứa bé trong bụng con là của Quang Tông, xin bác hãy giúp con nuôi dưỡng nó! Con đã lén hỏi bác sĩ rồi, đứa bé là con trai!"

 

Thấy mẹ chồng đắn đo suy nghĩ, tôi lập tức chạy ra đổ thêm dầu vào lửa, giơ tay chỉ vào Chu Tố Cầm mà mắng mỏ:

 

"Con hồ ly tinh khốn nạn, hóa ra là mày cặp với chồng tao! Thảo nào nửa năm nay chồng tao không chịu về nhà ngủ với tao, thì ra là do mày!”

 

Dứt lời, tôi xông lên muốn đánh Chu Tố Cầm.

 

Loading...