Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:57:43
Lượt xem: 2,067

Nhưng lúc này mẹ chồng đã ngăn tôi lại:

 

"Dừng tay! Đồ gà mái không biết đẻ trứng!"

 

"Sao mày dám đánh cháu ngoan duy nhất của nhà họ Trần chúng tao?!"

 

14.

 

Mẹ chồng đã chấp nhận đứa con của Chu Tố Cầm.

 

Cho dù trên người đứa bé này mang theo bệnh đường sinh d.ụ.c, nhưng bà ta vẫn sẵn sàng nuôi nó!

 

Rốt cuộc, có còn hơn không!

 

Vì thế, mẹ chồng đuổi tôi về bên nhà bố mẹ đẻ.

 

Dĩ nhiên là tôi nằm mơ cũng muốn rời xa cái gia đình mắc giang mai này.

 

Từ đó, mẹ chồng tận tâm đáp ứng tất cả yêu cầu của Chu Tố Cầm.

 

Thậm chí bà ta còn bỏ ra một số tiền lớn để chữa trị cho Chu Tố Cầm.

 

Chu Tố Cầm cũng không phải người hiền lành, ngày nào cũng sai bảo mẹ chồng khắp nơi.

 

Hai tháng sau, ngày dự sinh của cô ta đã đến.

 

Chu Tố Cầm sinh được một cậu con trai.

 

Mặc dù mẹ chồng không ưa gì Chu Tố Cầm, nhưng nhìn thấy cháu trai bụ bẫm khỏa mạnh khiến bà ta vô cùng vui vẻ, còn bằng lòng phục vụ Chu Tố Cầm trong thời gian ở cữ.

 

Nhưng Chu Tố Cầm sẽ làm khó và đẩy hết việc nhà lên đầu mẹ chồng.

 

Còn cô ta thì ngày nào cũng đi chơi với đàn ông.

 

Có lần tôi tình cờ gặp gỡ mẹ chồng ở ngoài, tôi gần như không nhận ra bà ta!

 

Tóc mẹ chồng đã bạc trắng, rõ ràng chỉ mới ngoài năm mươi nhưng lại trông như một bà già 70, 80 tuổi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-12.html.]

 

Lưng mẹ chồng còng xuống nhưng vẫn phải xách theo sữa bột về cho cháu trai ăn.

 

Tôi cảm thấy như vậy là chưa đủ, quả báo của bà ta quá nhẹ nhàng!

 

Thế nên tôi lén đến nhà mẹ chồng và nhét vào khe cửa một tập tài liệu.

 

Đó là kết quả xét nghiệm ADN của chồng tôi và con trai Chu Tố Cầm.

 

Tôi từng nhặt tóc của chồng khi hắn còn sống và lấy trộm một ít tóc của đứa bé kia. Vì biết kiểu gì ngày này cũng tới nên tôi đã sớm làm xét nghiệm.

 

Nhìn vào kết quả trước mắt, tôi chỉ thấy cuộc đời như một trò đùa.

 

Kiếp trước, chồng tôi đã hại chec tôi chỉ vì cô gái rửa chân, và vì một đứa bé không có quan hệ máo mủ với hắn!

 

Ha ha, thật nực cười và đáng buồn!

 

15.

 

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một tin tức trên TV:

 

[Bà Lý - chủ sở hữu của 1 căn hộ trong khu chung cư Phương Phi, đã mời cô Chu - nhân viên của một tiệm rửa chân trong thành phố và con trai của cô ấy tới bờ sông đi dã ngoại sau đó đầu độc vào thức ăn của họ. Sau khi con trai của cô Chu chec thì hai người xảy ra tranh chấp, cuối cùng đều ngã xuống sông chec đuối!]

 

Nhìn thấy tin tức này, tôi mỉm cười vui vẻ.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Sau đó, tôi lấy tư cách là con dâu của nhà họ Trần mà đưa con gái trở về nhà mẹ chồng.

 

Tôi tốt bụng thu x.á.c cho bà ta.

 

Bởi vì xét về mặt pháp lý, tôi vẫn chưa ly hôn với chồng, cho nên tôi và con gái có thể được thừa kế số tiền bồi thường từ cái chec của chồng và em trai chồng, thậm chí cả căn nhà này cũng thuộc về chúng tôi!

 

Chỉ là, thi thoảng khi con gái ngủ mơ sẽ gọi tên bố nó, khiến tôi nhớ về bọn họ.

 

Nếu có kiếp sau, hy vọng tôi và chồng có thể chung sống hòa thuận, không cần giec hại lẫn nhau.

 

Còn nếu không làm được thì cầu mong ông trời đừng cho tôi gặp lại hắn ta lần nữa!

 

Loading...