Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chị đưa em về nhà - 3

Cập nhật lúc: 2024-08-20 18:00:28
Lượt xem: 228

Chúng tôi là con cái trong một gia đình bình thường, không phải nhà có quyền thế địa vị gì, nhưng tôi biết có một nơi có thể giúp đỡ tôi, tôi đến đây chỉ là để thu thập chứng cứ.

Đám người kia nhìn nhau bối rối, ngạc nhiên vì hôm nay tôi bĩnh tĩnh dọn dẹp chỗ ngồi mà không hề khóc lóc.

Gần đến giờ học, bọn nó bắt đầu hoảng hốt, còn tôi vẫn bất động.

Phó Phương đứng dậy, vỗ vỗ bàn, cau mày quát: "Tưởng Nghệ, về chỗ ngồi đi được không? Tiết học sắp bắt đầu, giáo viên sắp đến rồi."

Các học sinh phía dưới cười lớn, Đoạn Vũ dở giọng điệu chế nhạo: "Ôi chao, xem người ta cao quý chưa kìa nên coi thường mọi người, không để người khác vào mắt. Còn chẳng thèm mở miệng nói chuyện với ai. Ra vẻ thanh cao!"

Cô ta nói xong lại giống như không biết lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác, tự nhiên uống một ngụm nước rồi quay sang nối chuyện cười đùa với người khác.

Mỗi một câu nói gay gắt đ.â.m vào lòng người như những con dao, trước khi rút ra thì đã đem m..áu hút khô rồi.

Tôi còn đang đứng trên bục thì giáo viên dạy toán bước vào, đặt sách giáo khoa xuống, quay sang hỏi tôi: “Tưởng Nghệ, sao em không về chỗ ngồi."

“Em không biết là ai đã làm chỗ ngồi của em bừa bộn như vậy ạ.”Tôi nhìn thẳng vào giáo viên rồi nhẹ nhàng trả lời.

Tôi muốn tự mình trải nghiệm mọi thứ, trải nghiệm nỗi tuyệt vọng của Tưởng Nghệ, trải nghiệm những thứ làm em ấy bất lực khóc.

Cha mẹ tôi đã vất vả dạy con bé biết yêu thế giới nhưng chính các người đã g..iết c..hết dũng khí sống của con bé.

Giáo viên dạy toán đẩy kính lên, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhỏ giọng nói: “Các em về chỗ ngồi đi, tan học chúng ta sẽ nói chuyện.”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Đối với tôi, hay đúng hơn đối với Tưởng Nghệ, em ấy chỉ nhận lại được những lời này, còn kẻ gây chuyện ác thì lại được tha thứ.

“Cô ơi, em không thể ngồi vào chỗ của mình được nữa.” Tôi nhếch khóe môi, bình bình phun ra mấy chữ.

Mấy chữ nhẹ nhàng như thế là sự dũng cảm mà Tưởng Nghệ chưa từng có trước đây.

Tôi cao hơn Tưởng Nghệ rất nhiều, giọng nói cũng thô ráp hơn.

Tại sao không ai nhìn ra?

Có lẽ vì quá bị cô lập nên mọi thứ về Tưởng Nghệ đều trở nên râu ria trong mắt người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-dua-em-ve-nha/3.html.]

May mắn đây là trường tư thục, với một gia đình nhỏ như gia đình tôi sẽ ít bị chú ý sơ yếu lý lịch nên cũng sẽ không ai biết Tưởng Nghệ có một người chị song sinh. Nếu không tôi muốn sắm vai em, sẽ càng thêm khó khăn.

Nhưng nhìn xem, bây giờ tôi thậm chí còn không cần phải cố gắng bắt chước em ấy vì sẽ không có ai để ý cả.

Cô giáo toán nhìn tôi với vẻ mặt khác thường, lần đầu tiên cô muốn bước tới nhìn chỗ ngồi của Tưởng Nghệ.

Hàng thứ hai từ dưới lên là chỗ ngồi dễ bị bỏ qua nhất.

Giáo viên đang định bước tới, Đoạn Vũ đã đứng bật dậy: “Cô, lớp trưởng bảo cậu ấy về chỗ ngồi nhưng cậu ấy lại cư xử như thể chúng em không cho cậu ấy về chỗ ngồi. Tưởng Nghệ, mau về chỗ đi. Cả lớp đang chờ vào tiết học đấy.”

Ngắn ngủi mấy câu lại làm mọi chuyện chỉ là đùa giỡn giữa các bạn học, giọng điệu nghịch ngợm như thể giải quyết được mọi điều vô lý.

Nghe vậy, giáo viên toán cười khinh thường, cho rằng mọi chuyện là do học sinh nghịch ngợm, bắt đầu gay gắt nói: "Tưởng Nghệ, đây là thời khắc mấu chốt, em có thể tập trung học tập và nhanh chóng trở về chỗ ngồi được không?"

"Cô ơi, em không thể ngồi ở chỗ của mình được nữa, cô có thể tiến thêm vài bước được không?"

Tôi nài nỉ cô ấy nhìn vào chỗ ngồi của tôi và xem nó bừa bộn như thế nào.

Giọng điệu tuy cầu xin nhưng lại giống như mệnh lệnh, trong lòng tôi hét lên, có thể lùi lại vài bước được không? Chỉ cần lùi vài bước thôi, có thể thấy một con người trong rãnh cống bẩn đang sống vất vả như thế nào. Từ khi nào lớp học lại trở thành cái xã hội phân chia giai cấp như vậy?

Những học sinh ở hàng ghế đầu xứng đáng được hưởng vinh dự được làm hình mẫu, còn những học sinh có ngoại hình vượt trội lại tinh nghịch biến nỗi tuyệt vọng mà họ gây ra cho người khác thành niềm vui.

Những người dưới đáy lại giống như ở trong thủy lao, nhìn công thức trên bảng đen để tự cứu mình, rồi mất mạng trong niềm vui của người khác. “Cô ơi, cô hãy bước thêm vài bước nữa được không?” Tôi lại cầu xin cô giáo.

Tại sao, tại sao không tiến thêm vài bước nữa, tại sao lại để em tôi phải chịu đau khổ?

Tại sao, tại sao giáo viên là ánh sáng của học sinh nhưng lại không thể chiếu vào em gái tôi?

Ánh mắt đó trống rỗng nhưng đầy kiên trì, khiến cô giáo d.a.o động.

Nhìn thấy ánh mắt Đoạn Vũ trở nên căng thẳng, từng bước một giống như bước vào cửa địa ngục.

Có rất nhiều học sinh trong phòng học, cô nhìn từng người một nhưng lại cảm thấy xa lạ.

Một mùi tanh tưởng, ngửi thấy chỉ muốn nôn ra...

 

Loading...