CHẠY VỀ PHÍA NHAU - Chương 8 + 9.1

Cập nhật lúc: 2024-07-03 05:55:05
Lượt xem: 399

8

Trong phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. 

Ông Kim nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng, tưởng tượng tôi đang múa thoát y. 

Diệp San cười ngày càng tươi.

 Cô ta lấy điện thoại ra, đợi tôi múa thì quay lại. 

Tôi hiểu ra cô ta đã nói gì với ông Kim, đề nghị ông ta bảo tôi múa t.h.o.á.t y là do cô ta bày ra. 

Lần trước cô ta không hài lòng, nuốt không trôi. 

Nhưng với vị trí của cô ta, ông Kim chưa chắc nghe lời. 

Chắc là do Lục Kỳ sắp đặt. 

Lục Kỳ tuy không tham gia showbiz, nhưng nhà họ Lục sở hữu công ty giải trí, giới đạo diễn phải nể mặt vài phần.

“Đạo diễn Kim, vai diễn ông nói, tôi không hứng thú.”

Tôi cầm túi xách: “Tôi có việc, xin phép đi trước.”

Mặt ông Kim biến sắc, cười lạnh hỏi: “Không nể mặt tôi?”

Diệp San chặn đường, thách thức: “Kiều Hi, đạo diễn Kim bảo cô múa t.h.o.á.t y là phúc của cô. Hôm nay nếu cô bỏ đi, tức là đắc tội với tất cả các đạo diễn trong phòng, suy nghĩ kỹ đi.”

Diệp San là bạn học đại học của tôi, trước đây ở chung ký túc xá, giờ trông thật xa lạ.

Tôi đáp trả: “Vinh hạnh đó dành cho cô, cô có muốn không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chay-ve-phia-nhau/chuong-8-9-1.html.]

Rồi tôi nâng ly, nói với các đạo diễn: “Xin lỗi, trường tôi đào tạo múa không phải để đổi lấy tài nguyên. Tôi có nguyên tắc của mình, không có ý muốn đắc tội mọi người, tôi xin kính mọi người một ly.”

Ông Kim không nâng ly, khẽ cười nhạt. Các đạo diễn khác lần lượt nâng ly, có người khen: “Cô gái có nguyên tắc, không tệ.”

Ông Kim mất mặt, nói với Diệp San: “Tiểu San, rót rượu đi.”

Diệp San đi tới, theo lời ông Kim rót sáu ly rượu mạnh.

Tôi vừa uống xong ly kính các đạo diễn, định đi, ông Kim gọi lại: “Tiểu Kiều, cô uống hết sáu ly trên bàn, tôi sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra, nếu không, hôm nay cô không ra khỏi phòng này được.”

9

“Xin lỗi, tôi không uống được.” Tôi lạnh lùng đáp, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. 

Các đạo diễn khác khuyên ông Kim: “Ông Kim, vậy là đủ rồi, đừng làm khó cô gái trẻ.” Một đạo diễn trẻ tên Diêu giúp tôi: “Ông Kim, chúng tôi tôn trọng ông vì ông đã làm vài bộ phim hay, nhưng uy tín của ông không nên dùng để ức h.i.ế.p hậu bối.”

Ông Kim lườm bà Diêu, ánh mắt đáng sợ: “Cô Diêu, cô không muốn làm trong giới đạo diễn nữa à?”

“Không thì thôi, về nhà chăn cừu cũng được.” Bà Diêu đứng lên, nắm tay tôi: “Kiều Hi, chúng ta đi.”

Tôi cảm động, mở cửa bước ra. Ai ngờ, gặp ngay Thịnh Cảnh An và cậu anh, Triệu Đình Thiêm.

Cả phòng lập tức trở nên nghiêm túc, ai cũng xun xoe lấy lòng Triệu Đình Thiêm. Ông ấy rất quyền lực, có thể quyết định phim của đạo diễn nào được phê duyệt. Ông luôn bí ẩn, không tham gia các buổi tiệc như thế này.

Tôi và bà Diêu lùi lại vào phòng chờ xem.

Thịnh Cảnh An hỏi qua loa, biết ngay chuyện đã xảy ra. Anh tức giận: “Ông Kim, nghe nói ông vừa làm khó Kiều Hi?”

Ông Kim thay đổi thái độ, cười nhạt: “Thịnh Thiếu gia, tôi chỉ đùa với Tiểu Kiều thôi.”

“Đùa?” Mắt Thịnh Cảnh An lạnh lùng: “Nếu ông thích xem thoát y, vậy thì…”

Mọi người đều nhìn về phía Diệp San, nghĩ rằng Thịnh Cảnh An sẽ bảo cô ta múa t.h.o.á.t y cho ông Kim xem. Diệp San toát mồ hôi, lùi lại một bước, cố giảm sự hiện diện của mình.

Bình luận

6 bình luận

Loading...