Chàng hoạ như hoa - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:40:35
Lượt xem: 0

Giờ đây, khi Tư Dư nghe Trần Không nói rằng anh chỉ muốn tặng tranh cho cô, sự tủi thân trong những ký ức bụi bặm ấy đều hoá thành mật ngọt.

 

Vậy ra những yêu thích mà cô thầm suy nghĩ đã có từ rất lâu.

 

Chỉ là bọn họ vụng về viết lên hai mặt, cách nhau một trang, hai bên đều không thể nhìn qua.

 

Cô nhẹ giọng diễn tả lại cảnh tượng lúc ấy cho Trần Không:

 

“Có một hôm, em nhân lúc anh không có ở đó, lấy cuốn tập tranh của anh mở ra.

 

Em lật đi lật lại, nhưng không còn tấm hình nào cả, bên trong đều là những lời nhắn nhủ mà mọi người viết dành cho anh.”

 

Nó giống như một cuộc trao đổi vậy.

 

Không biết là ai, sau khi đã lấy một bức vẽ từ bên trong cuốn tập, lại chèn vào đó một lời chúc tốt nghiệp do chính mình viết.

 

Sau đó, mọi người đều ngầm ăn ý làm theo.

 

Mấy chục bức tranh, dần dần từng bức từng bức một, bị thay thế bởi những lời chúc tặng lại trước khi chia tay.

 

Thế rồi, cô buồn bực nằm trên bàn học, Trần Không không biết phải làm sao, liền hỏi rất nhiều người.

 

Cuối cùng ném qua một mẩu giấy nhỏ.

 

Bên trên viết rằng:

 

“Tôi sẽ tặng lại cho cậu, bù đắp cho cậu thêm một bản khác nữa.”

 

“Tôi không có lừa cậu, tôi thật sự đã vẽ một bản khác cho cậu rồi.

 

Về sau sẽ còn có nhiều bức hơn nữa.”

 

Trần Không lẩm bẩm, tỏ ra có chút tự hào vì đã hoàn thành mục tiêu của mình.

 

Tư Dư nghe giọng nói của anh, cảm thấy bản thân như đang được lăn trong một lớp đường bột.

 

Mọi thứ đều ngọt ngào và nhẹ nhàng bay bổng.

 

Thế là, cô nói chuyện với nụ cười mềm mại trên môi:

 

“Những lời nhắn mà mọi người để lại cho anh đều giống nhau phải không?”

 

“Ừm, nhưng anh không thể để em xem được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-23.html.]

 

Trong cuốn tập ấy, trên những mẩu giấy nhỏ do mọi người tự chèn vào, đều là những lời động viên anh rằng:

 

“Cố gắng lên nào Chu Giao, phải nhanh hơn nữa để đuổi kịp Tư Dư!”

 

Khi ấy, Tư Dư ngồi một mình trong lớp học, lén lút mở cuốn tập ra.

 

Nhìn thấy những lời như thế, trái tim cô đập rộn ràng, tựa như có nụ xuân chớm nở.

 

Nhưng nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn lại khiến cô đè nén chúng xuống.

 

Những dây leo mềm mại ấy nảy nở chỉ có thể quấn quanh trái tim cô, rồi âm thầm sinh trưởng.

 

Cô giả vờ như chưa nhìn thấy điều gì.

 

Che mặt, chờ hơi nóng và những đám mây hồng bên ngoài cửa sổ đều cùng tan đi.

 

“Cuốn tập đó có bao nhiêu trang giấy.”

 

“Ba mươi bức tranh.”

 

“Khi em nhận được cuốn tập, bên trong chỉ có hai mươi chín bức.”

 

Tư Dư cố gắng tiết lộ mọi bí mật của bản thân, chấp nhận việc nhịp tim mình đã trở thành sấm sét sau một đêm xuân.

 

Mưa rải xuống, lại đánh thức cả một vùng trời xuân.

 

Không thể ngăn được, khi cơn gió thổi qua thành phố tràn ngập những cánh hoa tung bay.

 

“Anh đã đếm qua, cuối cùng vẫn còn lại ba mươi bức.”

 

Trần Không sau đó đã xem lại cuốn tập tranh rất nhiều lần, mọi thứ đều nhớ rất rõ ràng.

 

“Trang phụ đó là do anh viết.”

 

“Đấy đâu phải là chữ viết của anh.”

 

“Anh dùng tay trái viết đó.”

 

“Giao Giao, anh có thể lấy cuốn tập đó, mở ra và tìm lại nó được không?”

 

Trần Không bây giờ, nhiệt độ toàn thân đã cao hơn bình thường.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...