Chàng hoạ như hoa - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-07-03 10:12:57
Lượt xem: 1

Mấy ngày này Ô Vân nhàn rỗi, thực ra còn là dành thời gian cố tình theo dõi việc Trần Không ăn uống và nghỉ ngơi.

 

Khi dự án trò chơi trong tay Trần Không được hoàn thành, Ô Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau đó, anh mới phát hiện dường như mình đã thả lỏng quá sớm rồi.

 

Bởi vì, ngày hôm sau Trần Không không tỉnh dậy.

 

Ô Vân gõ cửa, lại không có ai trả lời.

 

Đẩy cửa nhìn vào trong, liền phát hiện Trần Không đang nằm trên giường quấn chăn.

 

Trần Không đổ bệnh, chăm sóc khó hơn người bình thường gấp cả trăm lần.

 

Ô Vân chụp một bức ảnh, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài, rồi nhờ Tư Dư giúp đỡ.

 

“Trần Không, anh bị bệnh rồi?”

 

“Ừm.”

 

Tư Dư gọi điện thoại cho Trần Không, anh bắt máy rất nhanh, nói chuyện lại chậm rãi, vẻ mặt mệt mỏi và buồn ngủ:

 

“Chắc là bị cảm cúm.”

 

Giọng điệu Tư Dư cũng chậm lại, nhỏ giọng hỏi:

“Có phát sốt không? Giọng mũi anh nghe nặng quá.”

 

“Anh cũng không biết.”

 

“Ngoan nào, nghe lời em.”

 

Trò chuyện kiểu như vậy trông Trần Không không khác nào một đứa trẻ đang được dỗ dành.

 

Khi Trần Không phát bệnh, sẽ như thế này sao?

 

Giống như một con mèo sữa nhỏ.

 

Tư Dư rất lo lắng, nhưng cả trái tim lại mềm nhũn.

 

“Chúng ta đều không có quan hệ gì với nhau, tại sao anh lại phải nghe lời em nói.”

 

Mèo sữa nhỏ chìa ra móng vuốt của mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-22.html.]

Tư Dư bất ngờ, cô hoàn toàn không có biện pháp đôi co với Trần Không.

 

Chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng, rồi nhẹ giọng hỏi anh:

 

“Giao Giao, khi em sắp tốt nghiệp trung học, bức tranh anh tặng mọi người còn ở đó không?”

 

“Không phải là muốn tặng tranh cho mọi người.”

 

Trần Không dường như có chút mệt mỏi, giọng nói truyền qua từ đầu bên kia điện thoại, giống như lời thì thầm vào tai cô.

 

“Anh chỉ muốn tặng cho em mà thôi.

 

Nhưng anh không biết nên nói thế nào, cho nên mới thông báo, sẽ tặng cho mỗi bạn học một bức tranh kia.”

 

Có lẽ vì cơn sốt khiến anh mệt mỏi vì suy nghĩ.

 

Và như thế, anh đã nói cho Tư Dư thấy sự nhút nhát và vụng về trước đây của mình.

 

Khi ấy, anh đặt người mình thích trong mắt, ai cũng đều có thể nhìn thấy rõ.

 

Lại sợ rằng đối phương sẽ phát hiện, thế nên chỉ đành giả vờ.

 

Nhưng hiện tại, Trần Không đã thẳng thắn nói ra mà không cần nghĩ ngợi gì.

 

Cứ như thế, những bí mật sâu kín nhất ẩn giấu, lại hoàn toàn bị đào lên, từng chút từng chút một.

 

Sau đó, rũ bỏ lớp đất phía trên, rồi đặt ra trước mắt Tư Dư.

 

“Thế nhưng, sau cùng thì em vẫn không hiểu được.”

 

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhắc lại chuyện đó vẫn còn chút tủi thân.

 

Tư Dư yên tĩnh lắng nghe, choáng váng bởi lớp bụi trong ký ức.

 

Khoé mắt cô đỏ lên.

 

Ngay cả khi cô biết rằng nó dành cho tất cả mọi người, nhưng…

 

Bởi vì thích anh, cho nên cô đã lặng lẽ, tự ý đặt những suy nghĩ và mong muốn đặc biệt vào món quà này.

 

Muốn được nhanh chóng nhận nó, nhưng lại không dám lấy.

 

Cuối cùng chậm chạp, vậy mà một bức cũng không còn.

 

“Em không biết ai đã lấy tận hai bức tranh.” 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...