Chàng hoạ như hoa - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:41:19
Lượt xem: 0

Anh như không còn chút sức lực nào, lại có chút mê man, cũng không biết nhiệt độ tăng cao là vì Tư Dư hay do bệnh tình.

 

Nhưng lúc này, anh vẫn kéo ngăn tủ ra, ngồi trên mặt đất, lật ra từng trang, vẫn tìm thấy rõ ràng trang giấy ấy.

 

“Được rồi.”

 

“Anh tìm được không?”

 

“Anh muốn nói, câu trả lời của anh là:

 

Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Vào năm ba trung học, Tiểu Tư dư đã bí mật viết:

 

Hãy sớm ở bên Tư Dư nhé.

 

Rồi giả vờ như một lời chúc bình thường.

 

Xa cách lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được câu trả lời.

 

“Bây giờ chúng ta cũng coi như quen nhau rồi.

 

Hãy đo nhiệt độ, rồi uống thuốc đúng giờ, phải nghe lời bạn gái nói.”

 

“Được.”

 

Tư Dư thả lỏng, cảm giác như có một dòng nước biển chảy trong lòng mình, thủy triều d.a.o động lên xuống theo hô hấp của Trần Không.

 

Những bí mật nhỏ cứ thế bị cuốn trôi chìm xuống đáy đại dương.

 

Nhấp nhô lên xuống, rồi nằm lại bãi cát mềm xốp, rõ ràng như vừa mới hôm qua.

 

Tư Dư cảm thấy thật khó tin.

 

Bây giờ nhìn lại từng mảnh kí ức của những năm tháng ấy, giống như một điềm báo từ rất lâu, một điềm báo của tình yêu.

 

Tác dụng của thuốc rất nhanh đã khiến Trần Không chìm vào giấc ngủ.

 

Tư Dư nhìn lại thời gian, mua vé máy bay cho buổi chiều.

 

Sau khi tới nơi, cô trước tiên đến chỗ Kiều Kiều đang sắp xếp hành lý.

 

Lấy chìa khóa mở cửa bước vào, lại bất ngờ đụng phải một chàng trai xa lạ vừa đi ra từ phòng tắm đang lau tóc.

 

Ánh mắt họ chạm nhau, có chút lúng túng.

 

Cả hai người cùng lúc lên tiếng, gọi Kiều Kiều.

 

“Có chuyện gì vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-24.html.]

 

Kiều Kiều mặc bộ đồ ngủ, từ trong phòng bước ra, cũng đang cầm một chiếc khăn lau khô tóc.

 

Cô nhìn thấy Tư Dư, liền quay người đẩy chàng trai kia về lại phòng tắm.

 

Sau đó, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy hành lý của Tư Dư, hỏi:

 

“Sao hôm nay cậu tới đây?”

 

“Trần Không bị bệnh rồi, mình tới thăm anh ấy.”

 

Tư Dư thấy Kiều Kiều giấu đầu hở đuôi mà buồn cười, chỉ tay về phía phòng tắm, hỏi:

 

“Từ hôm đi xem triển lãm trước à?”

 

Kiều Kiều gật đầu.

 

“Mình đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn.”

 

Trong cuộc trò chuyện video hôm đó, Kiều Kiều nói muốn đi xem triển lãm nghệ thuật, cô đáng ra phải chú ý có điều gì đó.

 

Đáng tiếc là lúc ấy, trong đầu Tư Dư chỉ toàn là Trần Không.

 

Nhìn thấy sự ủ rũ của Kiều Kiều nhanh chóng biến mất, cô cũng không để ý nhiều.

 

“Kiều Kiều…”

 

Tư Dư ôm lấy Kiều Kiều và nói lời xin lỗi với cô ấy.

 

Lúc này, Kiều Kiều có vẻ cũng có chút xấu hổ.

 

Cô ngồi xuống xoa vai Tư Dư, rồi thấp giọng nói một câu:

 

“Mình ở chung với anh ấy được một tuần rồi, cũng chưa nói điều này với cậu.

 

Cho nên, chúng ta hòa nhau mà.”

 

Sau đó, lại hung dữ chọc vào mặt Tư Dư.

 

“Nhưng chúng ta phải cam đoan rằng, chuyện này sẽ không xảy ra trong tương lai nữa.”

 

Tư Dư gật đầu, kéo ngón tay của cô lại móc ngoéo.

 

Nói xong, Kiều Kiều lôi đối tượng nãy giờ bị phong ấn trong nhà tắm đi ra, giới thiệu với Tư Dư:

 

“Đây là Đào Dã, bạn trai của mình.”

 

Tư Dư và Đào Dã chào hỏi đơn giản, đối phương trầm ngâm nói rằng giáo sư tìm gặp có chuyện, cho nên bây giờ phải quay lại trường học.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...