Chàng hoạ như hoa - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-07-01 09:58:49
Lượt xem: 0

[Hãy giải thích đi! Tại sao lại không trả lương cho trợ lý Không Thần của chúng tôi! @Ô Vân.]

 

[@Ô Vân chuyện này là thế nào hả!]

 

Anh ấy cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đó.

 

Ô Vân bỏ điện thoại xuống, ngồi bật dậy, rồi lại gãi gãi đầu.

 

Thời điểm bọn họ mới dọn ra ngoài sống, quả thật có một đoạn thời gian vì thiếu tiền mà điên cuồng nhận bản thảo.

 

Nhưng những chuyện đó đều đã qua lâu lắm rồi.

 

Bây giờ, thông thường khách hàng là người tương đối quen thuộc với công việc, sẽ tìm gặp riêng Trần Không để đặt lịch hẹn.

 

Anh rất hiếm khi công khai nhận những bản phác hoạ như thế này.

 

Trần Không phá sản rồi ư?

 

Nghĩ như thế, Ô Vân trực tiếp dẫm lên dép, lật đật đi tìm Trần Không, suy tính trao cho anh ấy một chút tình thương.

 

“Cậu hết tiền rồi hả?”

 

Ô Vân hỏi không đầu không đuôi, Trần Không lúc này đang vẽ tranh trong phòng làm việc, anh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rồi trực tiếp phớt lờ anh ấy.

 

“Vậy về sau cậu lo hết việc nhà đi, tôi sẽ tính lương cho cậu!”

 

Ô Vân tự biên tự diễn một hồi, còn vạch ra kế hoạch chi tiết cho một cuộc sống tốt đẹp mới.

 

Cuối cùng, Trần Không không nhịn được ngắt lời anh ta: “Tôi có tiền nhé.”

 

Suy nghĩ ảo tưởng thường đi kèm theo một điều kiện tiên quyết, nhưng sự tan vỡ lại chỉ cần một giây.

 

Ô Vân đau lòng, không nói nên lời, lại phẫn nộ nói:

 

“Vậy tại sao cậu lại vội nhận nhiều bản thảo kinh doanh như vậy?“

 

Trần Không bỏ bút xuống, cắn nhẹ môi dưới, có chút xấu hổ, nhưng vẫn thành thật giải thích:

 

“Khi nghĩ đến Tư Dư, tôi lại cảm thấy, mình cần phải kiếm được nhiều tiền hơn.”

 

Ô Vân không nói nên lời.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-21.html.]

Vốn đang tức giận, nhưng lại cảm thấy hài lòng một chút vì con trai trong nhà đã trưởng thành.

 

Thế là, anh liền lên Weibo chuyển hướng đau thương:

 

@Ô Vân:

 

“Hôm qua vừa xa nhau, về đến nhà liền nhớ nhau rồi.

 

Không Thần chỉ muốn biến tình yêu thành động lực kiếm tiền mà thôi, đi đi, đi đi, đừng hỏi gì nữa.

 

Hỏi thêm thì người bị tổn thương chính là mấy người đó.”

 

Bài đăng cuối cùng của Trần Không trên Weibo vẫn là ghi:  “Cô ấy không nhớ tôi.”

 

Vốn dĩ, rất nhiều người đều suy đoán Không Thần vì chán nản trong tình yêu, cho nên quay lại ôm lấy công việc.

 

Ai nào có ngờ rằng, bản thân không chỉ cô đơn, mà đã cô đơn còn bị nhét đầy một miệng cơm chó.

 

Tiếng khóc than của mọi người lập tức khiến Ô Vân vui vẻ.

 

Thời hạn trả bản thảo còn xa, anh ấy dành vài ngày nhàn nhã dạo quanh phòng làm việc của Trần Không.

 

Anh ấy đã thực hiện một dự án trò chơi, vẽ nhiều nhân vật nữ khác nhau.

 

Ô Vân thường xuyên đến xem qua, sau đó lại thản nhiên hỏi: 

 

“Trong đây vẽ nhiều nhân vật nữ như vậy, nhưng sao lại không thấy chút bóng dáng của Tư Dư?”

 

Trần Không vừa trò chuyện xong với Tư Dư, cau mày nói:

 

“Tư Dư chỉ thuộc về tôi thôi.”

 

Trong thế giới của anh, cô luôn ẩn mình trong những đám mây và ngồi trên mặt trăng.

 

Cô chỉ là chính cô, không thể tách rời thành bất cứ hình bóng nào khác.

 

“Tỉnh dậy đê, bây giờ hai người các cậu vẫn chưa là gì của nhau đâu.”

 

Ô Vân nổi cả da gà, cuối cùng bắt đầu chế nhạo.

 

Mặc kệ anh ta nói thế nào, Trần Không vẫn gấp rút không kể ngày đêm thực hiện bản thảo.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...