Chàng hoạ như hoa - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:42:48
Lượt xem: 0

“Hãy đưa cậu ấy tới đây thường xuyên nhé. “

 

Sau khi thanh toán và rời đi, dì chủ quán cất cao giọng nói một câu, đến nỗi cả nửa dãy phố đều nghe được.

 

“Nếu không mang anh tới đây, chắc mọi người đều sẽ nghĩ em không nghe lời mất.” Trần Không nghĩ như vậy.

 

Sau đó, Tư Dư dắt xe đạp, cùng Trần Không chậm rãi đi bộ cho tiêu thực.

 

Anh vốn tưởng rằng chỉ đang cùng nhau đi bộ lan man, lại bất ngờ nhìn thấy phía trước có một sân bóng rổ.

 

“Nhìn em này.”

 

Tư Dư không biết từ đâu lấy ra một quả bóng, đứng vững tại chỗ nói với Trần Không.

 

Bấy giờ trên người cô có một loại khí chất điềm tĩnh, đối với chuyện thể thao có phần không phù hợp.

 

Lúc này, cô cầm bóng, hướng lên ném về phía rổ.

 

Quả bóng được ném trọn vào rổ, rơi xuống đất.

 

Âm thanh va chạm với mặt đất đã đưa Tư Dư trước đây không thể nào ném trúng bóng vào rổ, cùng hiện tại hoà làm một.

 

Khi đó, mỗi cuối tuần, Tư Dư đều sẽ kéo Trần Không tới sân bóng rổ bỏ hoang gần đấy.

 

Trong khi cô luyện tập ném bóng, anh ngồi sang một bên vẽ tranh.

 

Giả vờ hoạ cây, vẽ mây, vẽ mọi thứ mọc hoang lên từ khoảng đất ấy.

 

Sau đó, khi Tư Dư đến gần và hỏi: “Anh vẽ được gì rồi?”, anh liền vội vàng khép cuốn sổ lại.

 

“Bây giờ em đã học được kỹ thuật ném bóng rồi.”

 

Tư Dư cầm quả bóng lên, tuyên bố với Trần Không.

 

Điều chưa được nói là: “Thực ra thì, em đã sớm có thể học được nó rồi.”

 

Vào thời điểm ấy, cô nói muốn học đánh bóng rổ chỉ vì ý thích bất chợt.

 

Nhưng sau đó, mọi cú bóng đều không thể ném vào rổ, lại là vì cô đã có suy tính từ trước.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-20.html.]

Mỗi khi Trần Không cúi đầu vẽ, cô đều lén lút nhìn.

 

Toàn bộ tâm trí đều tập trung đặt lên người anh, nhưng vẫn phải nghĩ cách né tránh ánh mắt của mình.

 

Còn anh thậm chí không quan tâm đến lực tay, hay cách ném bóng thế nào.

 

Tối hôm đó, Ô Vân lấy hết hành lý và gặp Trần Không ở sân bay.

 

Sau khi lên máy bay, Ô Vân hỏi anh: “Hôm nay đã làm được những gì vậy?”

 

Trần Không có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng lên nói: “Em ấy đã cho tôi thấy hai điều mà em ấy học được.”

 

Anh chỉ nói đơn giản như vậy, cũng không giải thích thêm gì nữa.

 

Ô Vân nghe vậy rất mù mịt, chỉ có Trần Không là hiểu rõ: 

 

Dù là đạp xe hay chơi bóng rổ, đều trông có vẻ không phù hợp với Tư Dư của hiện tại.

 

Cho đến sau này, lý do khiến cô kiên trì học những điều này, có lẽ đều là vì,

 

Cô thật sự chưa quên anh.

 

Về tới nhà, Ô Vân trở về phòng ngủ bù.

 

Đến khi lại mở mắt ra, đã là buổi trưa ngày hôm sau.

 

Anh lật người, bộ dạng mệt mỏi, lấy điện thoại ra.

 

Vừa bấm vào Weibo, thông báo liền nổ tung tràn màn hình, đều là biểu tượng @ (Biểu tượng tag nhau trên mạng xã hội).

 

Tôi đã làm gì hả?

 

Ô Vân lần mò trong đống biểu tượng @ mới rõ ràng được ngọn nguồn của sự việc.

 

Ngày hôm qua, Trần Không đã đăng một bài viết trên Weibo:

 

“Nhận phác họa kinh doanh.”

 

Bình luận: Là thầy @Ô Vân không đủ khả năng nuôi anh sao?

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...