Chàng hoạ như hoa - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:42:51
Lượt xem: 1

Ô Vân vẫn đang ngồi bên cạnh, cắt ngang:

 

“Tư Dư, cô có thể chọn tôi làm bạn đồng hành cũng được!”

 

“Mặc kệ cậu ta đi.” Trần Không ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

 

Mãi đến khi Tư Dư nói lời đồng ý, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng được thả xuống, lại nhẹ nhàng được đón lấy.

 

Cô hỏi: “Hôm đó mấy giờ mọi người tới nơi? Anh tới sân bay đón được không?”

 

Cuối cùng bọn họ đã mua vé máy bay sớm.

 

Hôm ấy, Tư Dư chỉ mặc một bộ váy đơn giản, đứng giữa đám đông trong sân bay, tính trước thời gian chờ bọn họ.

 

Cô muốn gặp lại anh sớm một chút. 

 

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô phải khẽ hít thở thật đều, đè xuống trái tim đang đập thật nhanh của mình, mới dám cất tiếng gọi to tên của anh.

 

Trần Không.

 

Hai chữ này giống như có ma thuật, Tư Dư cảm thấy như vậy.

 

Mà khi anh nghe qua người khác gọi tên mình cảm thấy chẳng có gì khác biệt, duy chỉ có Tư Dư là người có thể thi triển thứ kỳ diệu đó.

 

Cuối cùng, họ đến địa điểm tổ chức hôn lễ sớm hơn một chút.

 

Trên bãi cỏ rải đầy hoa tươi và những họa tiết trang trí, vẫn còn chưa có nhiều người, hai ba người lại đứng tụm thành một nhóm.

 

Ô Vân đi lại khắp nơi chào hỏi mọi người, rồi bỗng nhiên hít vào một luồng khí lạnh.

 

“Làm sao tôi lại quên mất chuyện này được chứ?”

 

Anh ấy lén kéo tay áo Tư Dư, nói: “Hai cô gái đứng đằng kia, là Sở Duyệt và Tiêu Tiệp.

 

Sở Duyệt khi đó làm công việc bán hoa, đáng tiếc là ròng rã suốt bốn năm, tấm lòng của cô nàng đã trao nhầm cho Trần Không.

 

Người bạn thân nhất của cô ấy là Tiêu Tiệp vẫn luôn bất bình về điều này, chúng ta vẫn nên tránh xa họ một chút.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-15.html.]

Tuy rằng Ô Vân nói như vậy.

 

Nhưng sau khi Sở Duyệt nhìn thấy bọn họ, cô ta vẫn vẫy tay, gọi Ô Vân và Trần Không đi qua hàn huyên chuyện cũ.

 

Tư Dư đứng cách đó không xa, theo dõi bọn họ nói chuyện, mãi·đến khi Tiêu Tiệp chợt đi qua, kéo cô đến hành lang trưng bày hoa không người.

 

“Cô ở đây cùng Ô Vân, hay là ở cùng với Trần Không?

 

Nếu như là Trần Không, vậy thì để tôi nhắc nhở cho cô trước, những việc đó đều vô dụng cả.

 

Giống như một kẻ ngốc chỉ mãi theo bên cạnh anh ta cũng vô ích mà thôi, trái tim anh ta đã làm bằng đá rồi.

 

Hãy rời bỏ sớm đi, cô sẽ đỡ thất vọng hơn.”

 

Tiêu Tiệp nói như vậy, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời lại, đã nhìn thấy Trần Không đang đứng ở phía cuối vườn hoa.

 

Anh đã nghe thấy gì chưa?

 

Tư Dư không quan tâm bất kì điều gì, chỉ muốn bước thật nhanh về phía Trần Không.

 

“Trái tim của anh không làm bằng đá.”

 

Cô ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt anh, không chút d.a.o động lặp lại.

 

Thế nhưng, Trần Không cố tình phớt lờ điều đó, anh hỏi: “Tư Dư, anh khiến em thất vọng rồi phải không?”

 

Tựa như như lớp vỏ bọc thường ngày dần mất đi.

 

Rồi đột nhiên làm lộ ra thứ được bao bọc bên trong, một mảnh nhỏ mỏng manh dễ vỡ.

 

Vô số cảm xúc chua chát đau đớn dâng trào trong lòng Tư Dư, đã không thể nào kìm nén nữa.

 

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, vừa kiên định lại dịu dàng: 

 

“Giao Giao, vào lúc gặp lại nhau, em đã không nghĩ đó chính là anh.

 

Nhưng anh thấy đấy, ngay cả khi anh trở thành Trần không, thì em vẫn yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

 

Vì vậy nên, cho dù là từ trước hay cho đến hiện tại, em đều chưa bao giờ thất vọng.”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...