Chàng hoạ như hoa - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:28:06
Lượt xem: 1

 

Cơn gió thổi qua, lá cây khẽ phát ra thanh âm xào xạc, mây in bóng trên mặt đất, cô đang đứng đó, dưới ánh mặt trời ấm áp.

 

Trần Không mở cổng, tất cả cảm xúc rối bời trong anh như đều tìm thấy lối ra, ngay từ giây phút anh nhìn thấy cô.

 

“Hôm nay em muốn về nhà, vẫn còn mười phút nữa.” Lâm Tư Dư có chút ngượng ngùng nói.

 

Có lẽ cô đã quá thích anh rồi.

 

Cho dù chỉ có thể dành ra mười phút ngắn ngủi, cô vẫn sẽ không chút do dự, muốn chạy tới bên anh.

 

“Không phải em cố tình không nghe điện thoại đâu.”

 

Anh ăn sáng chưa? Em có mang theo súp nấm tuyết tới.”

 

Tư Dư lắc nhẹ hộp đồ ăn trong tay, Trân Không luống cuống vội vàng nhận lấy.

 

Nội tâm anh cuộn trào mãnh liệt, tựa như đang ngâm mình trong biển cả.

 

Có mặn, có chua, và cả đắng, nhưng lại không thể nói nên lời.

 

Tư Dư nhỏ giọng hỏi: “Tài xế còn đang đợi đó, sao anh không nói gì vậy?”

 

Giọng điệu cô nhẹ nhàng mềm mại, nói những lời như thế lại không có chút khẩn trương nào, giống như một nhành hoa rơi xuống thật tự nhiên.

 

Có chiếc xe đậu cách đó không xa bấm còi.

 

Tư Dư chỉ có thể vào trong phòng ngồi đợi.

 

Trần Không cúi đầu xuống, nghiêm túc đề nghị:

 

“Tư Dư, đợi anh một lát.”

 

Ô Vân nãy giờ vốn đang giả vờ như mình không tồn tại, thò đầu ra chào hỏi, lại được chia cho một phần súp nấm tuyết.

 

Anh ấy đặt muỗng xuống, vô cùng cảm động, trước khi mang theo súp nấm tuyết đi lên lầu, anh ấy còn trách mắng Trần Không một hồi:

 

“Sắp xa nhau rồi thì tâm sự chân thành chút đi, cậu còn đang làm gì một mình vậy?”

 

Ngay sau đó, trước khi Tư Dư rời đi, Trần Không vội vã xuống lầu, đưa cho cô một món quà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-13.html.]

 

Được bọc bằng lớp giấy mới tinh nhưng vì gấp gáp, băng keo dán đóng gói lên đã bị cong vẹo.

 

Bên trên có một dòng chữ ngay ngắn, từng nét từng chữ,viết rằng: “Gửi Tư Dư”.

 

“Bức tranh này tặng cho em.”

 

Trần Không đứng yên ở đó, chỉ nói một câu.

 

Tư Dư nghe thấy tim mình đập thật mạnh, mãi cho đến khi cô rời đi, làn gió từ cửa xe ùa vào, cảm giác không chân thực mãnh liệt vừa rồi mới bị cuốn bay đi.

 

Cô cẩn thận từng chút một mở món quà ra.

 

Thứ đồ bên trong không phải là một bức tranh, mà là một cuốn sách dày.

 

Nó được đặt lên chiếc cân mang tên tình yêu, đưa trái tim cô lên tận trời mây.

 

Nó khiến con người ta phấn khích, lại cũng khiến người ta sợ hãi rằng sẽ ngã xuống rồi tan nát thành từng mảnh.

 

Tư Dư mở món quà Trần Không tặng, lật qua từng trang.

 

Xuyên suốt cuốn sách, đều kể lại một câu chuyện giống nhau.

 

Đó là cái cây khô héo bất chợt gặp lại mùa xuân, là sự trỗi dậy từ hoàn cảnh tuyệt vọng, là vẫn có một chút ánh sáng lóe lên trong bóng tối dày đặc.

 

Anh vẽ con thuyền đi trên biển gặp sương mù giữa đêm, nhưng phía xa kia vẫn có ngọn hải đăng canh gác.

 

Anh vẽ một cái giếng sâu thẳm và ngột ngạt, giữa khe hở chật hẹp ấy lại có một tia trăng sáng len lỏi chiếu vào.

 

Anh vẽ cả một tòa lâu đài bị bỏ hoang, nhưng trong một góc vườn hoang vắng lại có đóa hồng đang mãnh liệt nở rộ.

 

Tư Dư xem xét tỉ mỉ, chậm rãi lật qua từng trang, nó mang đến cảm giác vừa vui vẻ lại vừa đau buồn.

 

Cô nhìn màn đêm, trái tim như bị những bức tranh ấy giằng xé.

 

Cô rất muốn hỏi: “Những bức tranh này được vẽ khi nào? Tại vì sao lại lặp đi lặp lại nội dung những câu chuyện như vậy?”

 

Nhưng anh không hề trả lời, vì vậy tạm thời cô cũng không đề cập tới, mỗi ngày lại cùng Trần Không trò chuyện về những điều vặt vãnh.

 

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ hoàn toàn lệch nhau.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...