Chàng hoạ như hoa - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:43:10
Lượt xem: 1

Trần Không ôm lấy bó hoa cẩm tú cầu của ngày hôm nay trong tay, đứng sững trước cửa.

 

Quan sát thấy tình hình, Ô Vân lật đật chạy xuống lầu xem kịch:

 

“Chà, hoa lại tới nữa rồi.

 

Không những không gửi tranh cho người ta mà còn không nhận điện thoại của người ta nữa.”

 

Ô Vân xem kịch chưa đủ thỏa mãn, còn lên tiếng nhận xét.

 

Trần Không cũng không phản bác, anh cầm hoa mang vào phòng mình.

 

Hoa đã nở từ ngày hôm qua rồi, anh ngắm nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng không nỡ ném đi.

 

Thế là, anh lại chạy ra ngoài, đi tìm một cái lọ bỏ trống cắm vào.

 

Sau khi đặt gọn hoa và tấm thiệp trong tay, Trần Không lấy ra điện thoại, hít vào một hơi thật sâu, rồi gọi điện thoại cho Tư Dư.

 

Không có ai nghe máy, chỉ có tiếng “tút” kéo dài vang bên tai anh. 

 

Trần Không sửng sốt một lúc, liền vội vã đi xuống lầu tìm Ô Vân.

 

Ô Vân đeo lên chiếc tạp dề ngộ nghĩnh, đang cẩn thận cắt rau củ.

 

Nghe tiếng bước chân của Trần Không, anh cũng chẳng ngẩng đầu lên:

 

“Đi ra đi ra, đợi thêm chút nữa đi!

 

Chịu đói trước đi! Chưa làm xong đâu!”

 

“Tôi muốn có phương thức liên lạc của Kiều Kiều.”

 

Thấy Trần Không nói vậy, Ô Vân bỏ d.a.o xuống, còn không thèm cởi tạp dề ra, hứng thú truy hỏi anh:

 

“Cần để làm gì?”

 

Im lặng, vẫn là im lặng.

 

Ô Vân vốn tưởng rằng hôm nay anh vẫn cứ im lặng như vậy thì Trần Không bất chợt lên tiếng:

 

“Tư Dư không trả lời điện thoại của tôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-12.html.]

 

Trong giọng nói còn mang theo chút ủy khuất.

 

“Ha ha ha ha ha ha, mọi thứ xoay chuyển rồi! Cậu xứng đáng lắm!”

 

Ô Vân lần đầu tiên bật cười thành tiếng trong ngày hôm nay: “Ai kêu cậu không nghe lời khuyên của tôi! Ai kêu cậu ngang ngược!”

 

Cười xong mới lấy điện thoại ra, gửi Wechat của Kiều Kiều cho anh.

 

Cũng không biết sau đó Kiều Kiều đã nói những gì, nhưng Trần Không lại trở nên ủ rũ thấy rõ.

 

Mãi đến khi âm thanh thông báo vang lên, Tư Dư mới trả lời tin nhắn Wechat của anh.

 

Trần Không: Kiều Kiều nói em đã rời đi rồi.

 

Tư Dư: Đúng vậy, hôm nay em muốn về nhà.

 

Trần Không: Em để lại tấm thiệp, ghi rõ hôm nay muốn gặp anh mà.

 

Tư Dư: Nhưng không phải là anh không muốn gặp em sao?

 

Bởi vì em không nhớ ra anh, nên cả ngày hôm qua em gọi điện thoại anh đều không nghe máy.

 

Trần Không: Em cũng không nghe điện thoại của anh.

 

Em đang trừng phạt anh đó.

 

Tư Dư không trả lời lại, Trần Không bất giác cắn môi, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi.

 

Cuối cùng, anh vùi đầu gõ tin nhắn, đến cả cấn cổ cũng đỏ bừng:

 

Không phải là không muốn gặp em.

 

Khi nghĩ đến Tư Dư, tâm trí anh lại trở nên rối bời.

 

Anh có tức giận, có chấp nhặt, nhưng cũng là người đầu tiên chấp nhận đầu hàng.

 

May mà chẳng bao lâu sau, những rối ren trong tâm trí anh đã được gỡ xuống, tựa như hóa thành cơn mưa rào ghé ngang qua, nhẹ nhàng mà mềm mại, rả rích khiến trái tim anh mềm nhũn.

 

“Vậy mở cửa ra đi.” 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...