Chàng hoạ như hoa - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:42:49
Lượt xem: 1

Cô nói bản thân giống như đã cất giấu một kho báu rất lâu, nhưng rồi lại quên mất mật mã để mở nó.

 

Kiều Kiều an ủi cô, nói: “Nhất định sẽ sẽ nhớ lại thôi.

 

Vả lại, cậu cho rằng Không Thần sẽ cảm thấy khó chịu vì chuyện này, nhưng bây giờ cậu cũng đang khó chịu như vậy mà.

 

Các cậu hoà nhau rồi.”

 

Kiều Kiều nói xong, bắt đầu tẩy trang cho Tư Dư.

 

“Thành thật mà nói, mình chẳng quan tâm Trần Không như thế nào, chỉ cần cậu không buồn là được.

 

Mình chỉ ưu ái cậu thôi, hơn bất kỳ ai.”

 

Tư Dư nhắm mắt lại, để Kiều Kiều lau phấn mắt, nghe thấy cô ấy nói câu này, cô không kìm được mà hồi tưởng về những ngày trong quá khứ, vừa vui vẻ lại vừa hoài niệm: “Không phải đó là điều cậu đã nói trước đây sao?

 

Bắt đầu yêu đương và bắt đầu đau khổ.”

 

Kiều Kiều nhớ lại về lần thất tình trước kia của mình, cô đã ôm Tư Dư nằm trên giường khóc nức nở cả đêm.

 

Kiều Kiều cười một tiếng, thành thật bày tỏ: 

 

“Cậu có biết không? Mình đã học được cách an ủi một người từ cậu đó.

 

Được rồi, mình đã lớn rồi, không cần cậu phải dỗ dành nữa.

 

Giờ đi rửa mặt rồi dỗ dành Không Thần của cậu đi nhé.”

 

Lâm Tư Dư cẩn thận nhớ lại, lục lọi trong ký ức cái tên Trần Không.

 

Tuy rằng không có kết quả, nhưng vẫn có một suy đoán mơ hồ.

 

Cô bấm vào hộp thoại, gõ rồi lại xoá đi, cuối cùng dứt khoát trực tiếp gọi điện cho Trần Không.

 

Tút…Tút…

 

Âm thanh ấy vang bên tai cô, nhịp tim nhanh dần bị kéo vào hoà cùng tần số, sau đó đột ngột im bặt.

 

Trần Không không bắt máy.

 

“Sao cậu lại không nghe máy?”

 

Ô Vân chọc chọc Trần Không đang nằm cuộn mình trên ghế sofa, trông như một cây nấm tự kỉ vậy.

 

“Từ khi xem xong buổi phát sóng trông cậu cứ lạnh lẽo như vậy, điện thoại của Tư Dư cũng không thèm nghe, lỡ cô ấy đã nhớ ra cậu rồi sao?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-11.html.]

Nghe thấy Ô Vân nói thế, Trần Không với tay nhấc máy.

 

Thế nhưng Tư Dư không tiếp tục gọi tới nữa.

 

Haizz.

 

Ô Vân thấy vậy lắc đầu, lộ ra vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc.

 

“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu và Tư Dư đã gặp nhau khi nào?”

 

“Không nói cho cậu, cậu sẽ lén kể lại cho cô ấy.”

 

Trần Không cuối cùng cũng lên tiếng trả lời.

 

Anh chỉ là muốn Tư Dư tự mình nghĩ ra mà thôi.

 

“Thông minh quá vậy, gặp vấn đề gì thì phải nói chuyện cho rõ ràng chứ?

 

Tôi nói cậu nghe, tình yêu là thứ không nỡ để mất đi được.

 

Cậu hờn dỗi thế này là đang để lỡ mất cô ấy đó.”

 

Ô Vân tiêm vào anh một liều thuốc mạnh, rồi để lại đứa cậu bạn ngốc nghếch đang cố chấp với tình yêu ngồi đó, tiếp tục đi hoàn thành công việc.

 

Chỉ còn Trần Không bị bỏ lại một mình, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách ngu ngơ.

 

Anh quyết định chỉ giận dỗi một lúc nữa thôi.

 

Đợi đến sáng ngày mai, anh sẽ gọi lại cho Tư Dư.

 

Anh mơ màng, nghĩ đến việc muốn trời mau sáng.

 

Nhưng không biết đã ngủ quên mất từ lúc nào.

 

Ngày hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ồn ào.

 

Tư Dư đã đặt mua hoa từ cửa hàng hoa trước đó, mỗi ngày khoảng gần giữa trưa, nhân viên của cửa hàng sẽ đến giao hoa.

 

Giữa những bông hoa màu xanh tím có một tấm thiệp mà Tư Dư đã tự mình viết từ trước.

 

Bên trên viết rằng: 

 

Chào buổi chiều sớm, chào buổi sáng muộn, lại một ngày mới.

 

Ánh nắng cũng rất vui vì có thể gặp lại anh.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...