Canh Bạc - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:58:48
Lượt xem: 12

Trong tầng hầm, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Anh ấy rút mũi kim ra, ném vào thùng rác.

“Anh đã bị lừa qua một lần rồi.”

“Thả em ra, để em dỗ anh thật tốt, thế giới này ổn định lại rồi, em lại không do dự dứt ra rời đi… Lẽ nào anh lại phải đ i ê n lần nữa, để đưa em quay trở lại sao?”

“Anh biết anh không phải người duy nhất mà em quan tâm, nhưng xin lỗi, anh chỉ có em thôi.”

Anh ấy cầm một ống kim tiêm khác từ trong khay, sau khi dùng rượu khử trùng, không ngần ngại đ â m vào cánh tay của mình.

“Em không ăn cơm, anh sẽ cùng em nhịn đói, dựa vào dung dịch dinh dưỡng để sống.”

“Em hận anh, oán anh, thì cứ đ â m thêm mấy mũi kim vào người anh, cho dù dùng d a o cũng không sao… Nhưng em không thể rời đi.”

Anh ấy vùi đầu vào cổ áo tôi, hạ thấp giọng cầu xin tôi:

“Bảo bảo, hãy thương xót anh đi.”

“Nếu em bỏ đi nữa, anh thật sự sẽ phát đ i ê n mất.”

19.

Tôi dựa vào đầu giường, nhìn bờ vai của anh ấy run rẩy, có chút bất đắc dĩ.

Tôi sai rồi.

Anh ấy không có nghĩa vụ thực hiện mong muốn về nhà của tôi.

Những lợi dụng, lừa dối, nhiệm vụ đó…

Có lẽ từ lúc bắt đầu, tôi nên thẳng thắn với anh ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/canh-bac/chuong-9.html.]

Tôi không nên lừa anh ấy, không nên khiến anh ấy giống như một thằng ngốc, đùa giỡn anh ấy, lại vô duyên vô cớ vứt bỏ anh ấy.

“Xin lỗi.”

Tôi thì thầm nói: “Em không nên lừa anh, thật sự rất xin lỗi.”

“Có ích không?”

Đầu của anh ấy như cũ vẫn vùi vào cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào:

“Làm thì cũng làm rồi, bây giờ em nhận lỗi, có tác dụng gì?”

“Em lợi dụng anh, lừa dối anh, đùa giỡn anh như một thằng ngốc.”

“Dù như vậy, anh vẫn nhớ mãi không quên em… Anh cảm thấy mình như một kẻ đần độn.”

Tôi mím môi:

“Tạ Hoài An, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không.”

“Anh biết đến hệ thống rồi, chắc chắn cũng biết rất nhiều chuyện khác… chắc chắn có cách giải quyết khác, chúng ta nói chuyện tử tế, được không?”

Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười, tiếng cười có chút châm biếm:

“Được thôi.”

“Em thề đi, thề mãi mãi không rời xa anh, anh sẽ cùng em nói chuyện.”

Tôi trầm mặc.

Lại vòng về rồi.

Cử chỉ của Tạ Hoài An rất đ i ê n rồ, đưa mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, đẩy vào ngõ cụt.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...