Canh Bạc - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:58:47
Lượt xem: 26

Sau ngày hôm đó, rất lâu sau tôi không nói chuyện cùng Tạ Hoài An.

Mạng của tôi phụ thuộc vào dung dịch dinh dưỡng, khiến cho tôi không thể c h ế t, nhưng lại rơi vào tình trạng thân thể vô cùng yếu ớt.

Ngày qua ngày, tôi thậm chí có thể chạm vào xương nhô ra dưới lớp da…

Tạ Hoài An cũng càng ngày càng gầy.

Khuôn mặt trở nên thon gọn hơn, da thịt như dính chặt lên xương cốt, không hề xấu, mà có thêm mấy phần u ám và đ i ê n rồ.

Một ngày nọ, tôi bình tĩnh nhìn thuốc dạng lỏng được kim t i ê m đẩy vào cơ thể mình, dùng chút sức lực mở miệng:

“Nếu em c h ế t, có thể đem t r o c ố t của em rải xuống biển được không, đừng c hô n xuống đất… Em muốn tắm ánh nắng mặt trời.”

Tôi đã rất lâu rồi không nhìn thấy mặt trời.

Những thứ đã từng ở trong tầm tay, giờ đây lại trở thành những thứ xa xỉ chỉ có c h ế t mới có được.

Khuôn mặt vốn vô cảm của Tạ Hoài An đột nhiên thay đổi.

“Chỉ cần em chịu thua, anh sẽ thả em ra.”

Tôi mỉm cười, vùi đầu vào chăn:

“Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh.”

Lại một ngày nữa, bên ngoài trời mưa lớn, ống tiêm mang theo chất lỏng mát lạnh.

Tạ Hoài An mang cho tôi một quyển truyện cổ tích.

Tôi dựa vào thành giường, đọc cuốn “Hoàng tử bé” bằng tiếng Pháp hết một ngày.

Tôi thật sự không còn sức lực để suy nghĩ nữa.

Tôi mơ hồ nhớ lại, tôi đã từng xem bộ phim chiếu rạp “Nhà thờ Đức Bà Paris”, vô cùng hưng phấn nói với anh ấy:

“Tiếng Pháp nghe hay thật!”

“Nếu như có người có thể dùng tiếng Pháp để nói chuyện cùng em, em nhất định sẽ gả cho anh ta.”

Tôi mỉm cười, hỏi anh ấy:

“Anh nói xem, sau khi em c h ế t, có thể biến thành sao trên trời hay không?”

“Sẽ là một trong những ngôi sao mà hoàng tử bé từng sống hay không?”

Anh ấy trầm mặc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/canh-bac/chuong-10.html.]

Rất lâu, liền giơ tay lên xoa đầu tôi:

“Em sẽ không c h ế t đâu.”

“Sẽ.”

Tôi nói với anh ấy:

“Không có người nào thích bị nuôi dưỡng thành một con c h ó.”

“Em thà làm “người” rồi c h ế t đi, cũng không muốn giống như một con c h ó, bị anh nhốt ở trong này, vẫy đuôi cầu xin sự thương xót.”

Sắc mặt anh ấy trắng bệch, lảo đảo rời đi.

Có lẽ do không có tâm trạng mua thêm một bộ đồ mới, anh khoác lên người bộ âu phục nhếch nhác, giống như là bị bệnh nặng, vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Sau đó, sau khi tiêm dung dịch dinh dưỡng vào, anh ấy luôn luôn ngây người nhìn tôi.

Có lúc mang tới một bát cháo hải sản, hỏi tôi có muốn nếm thử không.

Tôi lắc đầu, khàn giọng nói:

“Anh đói bụng sao? Anh cứ ăn đi, không cần quan tâm đến em.”

Anh ấy trầm mặc giây lát, đột nhiên nới lỏng tay.

Bát đập mạnh xuống đất, cháo tràn ra ngoài, giày da dẫm lên trên, mặt đất trở nên bừa bộn không thể chịu nổi.

Tôi nhắm mắt lại trong vô thức.

Nhưng chờ đợi hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng anh ấy gầm lên.

Mở mắt ra, nhìn thấy vành mắt anh ấy đỏ lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đôi môi, cổ, vai,...

Anh ấy khóc rồi.

“Rốt cuộc anh nên làm thế nào bây giờ?”

Anh ấy quỳ xuống, chiếc quần âu dính đầy nước cháo, nhớp nháp và bẩn thỉu.

Anh ấy t u y ệ t v ọ n g hỏi tôi:

“Anh nên làm gì mới có thể giữ em lại, bảo bảo?”

“Anh thua rồi, em nói với anh, anh rốt cuộc nên làm thế nào đây?”

Tôi giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống nơi khoé mắt anh ấy, lặng lẽ thở phào.

Anh ấy nhận thua rồi.

Tôi đã thắng ván cờ này rồi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...