Canh Bạc - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:58:45
Lượt xem: 8

Lúc về nhà, Tạ Hoài An đang ở trong phòng sách duyệt văn kiện.

Tôi đi vào, cởi đồng hồ đang đeo ở tay bên phải của anh ấy, nhìn những vết s ẹ o g ớ m g h i ế c, sâu và cong cong hệt như con giun đất.

Tạ Hoài An mím môi: “Sau hai ngày nữa anh sẽ đi làm phẫu thuật xóa vết s ẹ o, sẽ không còn nữa.”

“Đừng ghét bỏ anh, bảo bảo.”

Anh ấy đeo đồng hồ lại, kéo tay tôi để tôi ngồi lên đùi anh ấy.

“Sao đột nhiên em lại nghĩ đến việc tháo đồng hồ của anh?”

“Có người nói cho em biết anh vì em mà t ự t ử.”

“Ai?”

“Hệ thống.”

Ánh mắt của Tạ Hoài An trở nên nguy hiểm:

“Nó đã nói cái gì rồi?”

Tôi hít hít mũi, đem tất cả những lời hệ thống nói, đầu đuôi ngọn ngành nói cho anh ấy nghe.

Tạ Hoài An trầm mặc.

Hồi lâu, có chút không dám tin nói:

“Cho nên, anh rời đi, thì tất cả mọi người đều sẽ c h ế t sao?”

“Tạ Hoài An, nếu không…”

“Đủ rồi!”

Anh ấy che mắt của tôi.

Giọng nói đầy thống khổ, nhưng cũng rất quả quyết:

“Cho dù có phá hủy thế giới này, đó cũng là nghiệp chướng của anh, không liên quan tới em.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/canh-bac/chuong-15.html.]

“Chúng ta đều là những người bình thường, không quản được sống c h ế t của rất nhiều người như vậy.”

“Nên xuống mười tám tầng địa ngục là anh, cũng chỉ có anh, bảo bảo, em chỉ cần ở cùng anh thật tốt là được rồi.”

Tôi nhìn anh ấy, sốc đến mức gần như không nói được từ nào.

Không dám tin rằng đây thật sự là những lời anh ấy nói ra.

Càng không dám tin rằng, khi nghe được những điều này, phản ứng đầu tiên của anh ấy là dù có g i ế t tất cả mọi người thì anh ấy cũng sẽ ở lại với tôi.

Từ lúc trước ở trong trường, lúc tham gia các khóa học tự chọn, thầy giáo dùng ngôn ngữ thơ ca nói với chúng tôi:

“Tình yêu là khổ hạnh để loài người đến gần với thiên đàng nhất.”

Lúc đó tôi không hiểu.

Bây giờ mới rõ ràng, “yêu” liên kết giữa hai người không cùng huyết thống, bản thân nó đã là một loại đau khổ thiêng liêng.

Cho đến giờ, tôi cuối cùng không thể không thừa nhận.

Tôi đã ép Tạ Hoài An phát đ i ê n rồi.

“Yêu” của anh dành cho tôi, là nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của anh ấy.

“Yêu” khiến cho anh ấy biến thành một kẻ đ i ê n bất chấp tất cả, thậm chí mất đi nỗi sợ hãi với mạng sống của mình.

Điều này có đúng không?

Đương nhiên là không.

Tôi từ trên đùi anh ấy tụt xuống, rất nghiêm trọng nói với anh ấy:

“Không nên như vậy.”

“Tạ Hoài An, chúng ta có thể bàn bạc cách khác, không thể không quan tâm đến mọi người.”

Tôi cầm lấy tay anh ấy đặt lên ngực, nói với anh ấy từng câu từng chữ:

“Tạ Hoài An, chúng ta không phải ma quỷ.”

Tình yêu của chúng ta, không nên dính m á u của những sinh vật vô tội.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...