Canh Bạc - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:58:46
Lượt xem: 8

Không thể.

Cho nên tôi mới khó xử, thống khổ, buồn bã.

Nếu như Tạ Hoài An không thể đi đến thế giới của tôi, giữ tôi lại đây, thì chỉ còn lại một chiều được giữ lại.

Nhưng…

Tôi c h ế t lặng ngồi đó, ngồi rất lâu.

Hệ thống cũng không hối thúc tôi, chỉ là, khi tôi gõ đầu ngón tay lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn vệ sĩ canh gác ngoài cửa sổ.

Anh ta nói: “Lúc đầu tôi khuyên cô, bảo cô đừng đi, nhưng cô bỏ đi không chút do dự.”

“Cô vừa mới đi được nửa năm, Tạ Hoài An tinh thần thất thường, r ạ c h cổ tay t ự t ử trong phòng tắm, nếu không phải tôi…”

“Anh nói cái gì?”

Tôi cắt ngang lời anh ta nói: “Cái gì t ự t ử?”

“Cô không biết sao?”

Hệ thống kì quái nhìn tôi: “Không phải vì vậy, thì cô nghĩ tại sao tôi đưa cô quay lại đây?”

“Cô và anh ta chung sống với nhau đã lâu, không nhìn ra những vết sẹo dài và xấu xí trên cổ tay anh ta sao?

 

Tạ Hoài An không tìm được tôi, c ắ t cổ tay t ự t ử, dựa vào đó ép buộc hệ thống ra ngoài, mới biết được còn có một thế giới khác tồn tại song song, sau đó bắt đầu thành lập phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu.

Hệ thống không cho phép anh ấy rời khỏi thế giới này, thế là ép buộc kéo tôi vào lại lại thế giới này, muốn ngăn chặn tất cả những việc này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/canh-bac/chuong-14.html.]

Mọi thứ đều rất hợp lý rành mạch.

Lại buồn cười thế đấy.

“Tôi vô duyên vô cớ thành người giúp hệ thống dọn dẹp rắc rối.”

Tôi thầm nghĩ.

Hỏi lại câu hỏi ban đầu:

“Rõ ràng cơ thể không giống nhau, vì sao anh ấy vẫn có thể nhận ra tôi?”

“Hẳn là đã phát hiện ra một vài khía cạnh ngôn ngữ đặc trưng.”

Hệ thống nói: “Nghiên cứu của anh ta tiến triển quá nhanh, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ sụp đổ.”

Anh ta hiển nhiên rất tức giận.

Rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy giọng nói của anh ta d.a.o động, không còn là giọng nói máy móc lạnh lùng nữa.

Tôi thầm mắng một câu: “Đáng đời.”

Lại nghĩ đến lời mô tả của anh ta về cảnh Tạ Hoài An t ự t ử.

M á u chảy đầy trên mặt đất, bồn tắm đầy m á u, khuôn mặt trắng bệch bi quan của người đàn ông, và cánh tay vô lực buông thõng xuống…

Tôi sờ lên vị trí trái tim.

Bên trong rất đau.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...