BLSTORY ONESHOT - 7. Hẹn Nhau Ở Kiếp Sau (1)

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:42:59
Lượt xem: 0

Mấy tháng trước, chiến thẳng ở giải bóng chày thành phố nên anh được rất nhiều trung tâm mời về làm giáo viên huấn luyện nhưng anh đều từ chối hết vì anh hiện tại đã đồng ý vào làm tại trung tâm thể thao Thành phố M. Bởi vì đãi ngộ ở đây khá tốt, thêm vào đó đội tuyển cùng tham gia giải thành phố cùng anh cũng đang luyên tập ở đây cho giải thi đấu mở rộng phía trước.

Ngày tháng anh ở đây, ngoài luyện tập ra thì anh cũng đứng một vị trí trong hàng ngũ giảng viên thể dục theo giờ của trung tâm. Anh được giám đốc trung tâm giao phó làm giáo viên thể dục cho trường Lyon – trường trung học hàng đầu của thành phố M. Tuy công việc dạy dỗ cho những đứa nhóc hơi khó với anh nhưng được cái bốn lớp mà anh đứng dạy đều là lớp giỏi trong trường. Vì thời gian dành cho việc học nhiều nên môn tự chọn đa số là chạy bộ chỉ có số ít học sinh là muốn học bóng rổ và vài bạn muốn học bóng chày cho nên anh đã đề xuất với nhà trường là chia các học sinh theo môn học họ muốn để dễ dàng huấn luyện tránh mất thời gian tự học.

Sáng nay có một ca dạy bóng chày, anh đã đến từ sớm để chuẩn bị sân cho các bạn học. Đồng hồ vừa điểm bảy giờ, các học sinh đã có mặt đầy đủ trên sân trường. Anh cho học sinh điểm danh số lượng rồi khởi động trước khi vào sân. Đây đã là buổi thứ ba anh dạy bóng chày cho lớp, đa số học sinh đăng kí học đều biết sơ qua về bóng chày nên anh cũng không tốn qua nhiều thời gian cho việc giải thích. Theo chương trình dạy đáng lẽ ở buổi trước anh đã phải cho học sinh tập đến vung gậy rồi nhưng mà thể chất của những đứa nhóc này hơi yếu nên nếu để đẩy nhanh quá trình sẽ dần tới chấn thương.

Trong khi đợi học sinh của khởi động, anh mở quyển giáo trình trong tay kiểm tra xem nên dạy gì tiếp theo để kết thúc môn mà học sinh vẫn nắm được những kiến thức cần thiết cho kỳ thi cuối kỳ song song đó anh cũng muốn thông qua việc này thành lập một đội tuyển để đi thi cấp trường. Trung tâm mà anh dạy chuyên về bóng chày – bóng rổ nên mỗi giáo viên ở trung tâm đều có đội tuyển dự thi của mình, theo chính sách của nơi này nếu đem về càng nhiều huy chương mức đãi ngộ sẽ càng lớn. Đội tuyển ngày trước anh tham gia thì mọi người ở đó đều làm việc ở trung tâm này và có ít nhất 2 đội tuyển đang trong quá trình luyện tập cho kỳ thi cấp Quận. Anh nhìn bọn họ ao ước vô cùng, tuy nhiên vị trí của anh trong đội là Pitcher Catcher và ngoài lúc tập ra thì anh chưa bao giờ được huấn luyện viên cho phép anh đánh bóng cả.

Anh dừng việc đọc lại đứng dậy khởi động một chút trước giờ ra sân, mới vừa vươn mình anh nhìn ra được một qua bóng lao rất nhanh về phía anh, đưa ánh mắt cẩn thận phán đoán. Anh mấp máy môi nói: “Fastball, 70mph”

Đám học sinh thấy anh cứ đứng yên không tránh đi, đồng thanh gọi: “Thầy Trần, mau tránh.”

Sau khi anh một tay chụp được quả bóng ấy, đám học sinh ngay lập tức vây quanh anh. Ánh mình nhìn ánh dùng từ ngưỡng mộ cũng không thể tả nổi, một trong số đó có một nam sinh quần áo ướt đẫm mồ hôi đại diện lên tiếng: “Thầy chụp bóng giỏi quá đi mất. Chắc thầy đã phải luyện tập nhiều lắm đúng không?”

Cầm quả bóng trong tay, anh cười nói: “Cảm ơn các em. Anh đã thích bóng chày từ nhỏ rồi.”

Một bạn nam khác lại lên tiếng: “Thầy ơi, ai chơi bóng chày cũng đều chụp bóng giỏi ạ.”

“Cũng không hẳn.” Anh ngẫm nghĩ một lúc nói: “Đã phần ở các vị trí thường xuyên phải chụp bóng như Pitcher, Catcher, Baseman sẽ phải luyện tập chụp bóng rất nhiều.”

Một bạn nam khác, tò mò hỏi: “Thầy ơi, vậy ngày đó thầy chơi ở vị trí nào?”

“Các em đoán xem.” Anh cười nói.

“CF”

“RF”

“SB”

“SS”

Nghe bầu không khí sôi nổi giữa các bạn học sinh, anh cũng chỉ cười chứ không phản bác đúng hay sai nhưng bản thân anh cũng không thích ồn ào lắm bèn lớn tiếng ngăn lại. “Các bạn tập trung, xếp hàng ngay ngắn giúp anh rồi mình vào học.”

“Tụi em hôm nay muốn học bóng cơ, không muốn chạy nữa đâu.” Phần lớn học sinh đồng thanh nói.

“Nhưng mà các em thể chất yếu quá.” Anh thở dài nói: “Anh không dám để các em tập lỡ gây chấn thương rồi cha mẹ các em sẽ khiển trách anh mất.”

“Nhưng mà tụi em muốn giỏi giống thầy.” Lớp trưởng đại diện lên tiếng. “Tụi em đều rất thích bóng chày, tụi em muốn vào đội tuyển.”

Anh nhìn chằm chằm các học sinh. “Bóng chày không phải các em nói thích là học được, đây là môn cần có sự cẩn thận và kiên nhẫn. Các em có không?”

“Thưa có.” Lớp đồng thanh nói.

“Được rồi, anh khá vui khi thấy các em như vậy đó.” Anh chìm vào im lặng một chốc rồi mới lên tiếng: “Có điều anh nói trước bóng chày không chỉ là về kỹ thuật thôi đâu, nó còn là bộ môn nâng cao tinh thần đồng đội.”

“Tụi em hiểu rồi, mong thầy chỉ dẫn.”

Anh nghe như vậy hài lòng nói:”Vậy thì tốt, hôm nay anh không chuẩn bị đủ dụng cụ nên hôm nay anh sẽ dạy tụi em về tinh thần đồng đội trước rồi đến kỹ thuật ném bóng nhé.”

“Vâng thầy.” Học sinh đồng thanh nói.

Anh để các học sinh vào sân tập các bộ môn liên quan đến tinh thần đồng đội ngày trước anh được huấn luyện viên chỉ dạy. Hai tiết học có chút ngắn ngủi nên chỉ tập được có một chút là các bạn học sinh đã phải lên lớp bắt đầu tiết học mới rồi. Anh chỉ kịp dặn dò các bạn tự luyện tập thể lực trước, còn bạn nào muốn đẩy nhanh tiến độ có thể đến trung tâm thể thao thành phố tìm anh. Thật ra chủ động nói chuyện này là vì anh muốn xác định thứ xem ai thật sự muốn theo bóng chày để tích cực huấn luyện cho kỳ thi của cấp Quận sắp tới.

Đúng như anh suy đoán, một vài học sinh có kỹ thuật tốt trong các lớp anh dạy đều có mặt đông đủ, vừa vặn đúng chín người ra sân. Cho các bạn ra sân khởi động, anh đi vào phòng dụng cụ đem vào sân tập. Cũng may trung tâm thế thao này khá lớn nên những giáo viên ở đây đều có một phòng tập và một phòng dụng cụ riêng tương ứng với từng bộ môn. Đây cũng là một trong những đại ngộ vô cùng xin xò ở trung tâm này, chỉ cần đem nhiều huân chương đến liên có thể nâng cấp sân tập, so với những đàn anh khi trước thì phòng luyện tập cho người mới cũng không đến nỗi quá tệ.

Anh đẩy máy b.ắ.n bóng cùng với dàn gậy đánh bóng vào trong sân tập. Anh vỗ tay, lớn tiếng nói: “Tập trung thành hàng giúp tôi.”

Một người trong sân, giơ cao tay lớn giọng nói: “Tập trung!”

“Rõ.” Mọi người đồng thanh nói.

“Cám ơn các bạn đã có mặt ngày hôm nay, vì để hiểu rõ nhau hơn tôi mong rằng chúng ta sẽ dành ra vài phút giới thiệu về bản thân.”

“Rõ.” Mọi người đồng thanh nói.

“Tôi trước.” Anh khoanh tay nói. “Tôi tên Trần Phong, có thề gọi tôi là Tiểu Phong hoặc Bạch Phong đều được. Giờ đến các bạn.”

“Em là Bạch Thanh, em học ở Nantest, lớp 12-3”

“Em là Lương Thanh, em cũng ở Nantest, lớp 12-6.”

“Em là Ngụy Diệp, gọi em là Jackey cũng được. Em học ở Marseille, lớp 12-1.”

“Em là An Thành, tên khác là Alex. Em học cùng trường với Jackey, lớp 12-1.”

“Em là Phong Mạn. Em học ở Toulouse, lớp 11-3.”

“Em cũng học ở Toulouse, lớp 10-1, em là Nguyên Thanh.”

“Em là Bạch Tuấn Thanh, em học ở Lyon, lớp 12-2 ạ.”

“Em là Phan Hải Giang, em học ở Lyon, lớp 12-3.”

“Em là Trần Thanh, em học ở Lyon, lớp 12-5.”

Người cuối vừa giới thiệu xong bên ngoài cùng xuất hiện thêm hai bạn học khác. Anh vui vẻ mời hai người bạn học ấy vào. Nhìn người ướt đẫm mồ hôi, anh cũng hiểu chuyện. “Các em thở xong đi rồi giới thiệu với các bạn.”

“Em là Tiết Giang. Em học ở Lyon lớp 12-3.”

“Em là Lục Thanh, em học ở Lyon lớp 12-3.”

“Mọi người coi như là làm quen với nhau rồi nhé, Tiết Giang và Lục Thanh ra ngoài kia khởi động còn các bạn còn lại vào sân.”

Đợi mọi người vào sân, anh bắt đầu buổi học đầu tiết là bài học về sự tin tưởng. Đề bài đưa ra là một người đứng phía trước ngã lưng về sau còn hai người phía sau nắm chạy tay để đỡ người trước. Anh khẳng định chỉ cần có đủ sự tin tưởng lẫn sau, chuyện lớn gì cũng thành nhỏ. Hiệu quả luyện tập bài 1 một chưa đạt đúng ý anh muốn, nên hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra trong một tiếng đồng hồ, tuy nhiên lượt đổi người diễn ra lại trơn tru vô cùng.

“Làm tốt lắm, sang bài 2.”

Anh tiếp tục sang bài luyện tập thứ hai, đề bài đưa ra lần này là tư thế đứng một chân, chân phải nâng cao gập thành một góc 90 độ. Ngày trước anh cảm thấy tư thế này rất phiền phức không muốn tập nhưng khi nghe huấn luyện viên giải thích anh lại càng thích việc luyện tập như thế này, nó hỗ trợ khá nhiều trong việc đánh bóng. Đứng được hơn một tiếng, Nguyên Thanh mệt mỏi lên tiếng: “Bạch Phong, tư thế này có tác dụng với đánh bóng chày sao?”

Anh đang trong tư thế, từ từ mở mắt nhìn xuống các đội viên của mình nói: “Đây gọi là Open Stance, đối với những người đánh bóng thì tư thế luyện tập này mang rất nhiều tác dụng, giúp tăng sự nhạy bén, phán ứng đồng thời dễ dàng thích ứng với các loại bóng ném ra từ Pitcher.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/blstory-oneshot/7-hen-nhau-o-kiep-sau-1.html.]

“Ồ.” Cả lớp đồng thanh.

Đem theo sự ngưỡng mộ, các học viên đều nhất chí học theo những gì mà anh dạy. Buổi học đầu tiên, đa phần anh sẽ giới thiệu về bóng chày, cách chơi các vị trí tuy nhiên đa số các bạn học viên này đều được anh hướng dẫn trước ở trường học rồi nên anh không phải tốn quá nhiều thời gian để bắt đầu lại. Trong số học viên ở đây, cậu – Trần Thanh là người khiến anh hài lòng nhất, vì khi sáng anh đã trực tiếp kiểm tra cậu. Thông qua cú ném 70mph tức 113km/h, anh đã thấy cậu nếu luyện tập tốt có thể trở thành tay ném với tốc độ 80mph.

Luyện tập đến gần chín giờ tối, anh cho các học viên tan lớp chỉ để lại một mình cậu ở lại hỏi chuyện, đồng thời anh cũng muốn kiểm tra lại tốc độ ném bóng của cậu. Nếu như tốc độ như anh kỳ vọng thì anh bắt buộc phải giữ lại hạt giống vàng này để phát triển nó. Trong vòng mười lăm phút, anh cũng đo ra được tốc độ của cậu hơn cả mong muốn của mình – 80mph.

Anh nhìn tốc độ đo ra được, ngạc nhiên nói: “Tôi không ngờ tốc độ của em còn hơn những gì tôi nghĩ. Em có từng chơi bóng chày trước đây chưa?”

“Em chưa từng.” Cậu lắc đầu. “Những việc này có liên quan gì đến tốc độ của em không ạ.”

Anh nhìn đồng hồ trên tay, chậm rãi nói: “Vừa đi vừa nói nhé, trời cũng khuya rồi.”

“Cũng được.” Cậu gật đầu. “Chúng ta cũng đi ăn tối thôi. Em cũng hơi đói một chút.”

“Vậy cùng đi ăn thôi.”

Sau vài hôm đi dùng bữa tối cùng cậu, mối quan hệ giữa cả hai cũng trở nên tốt hơn rất nhiều nhờ vậy anh cũng biết thêm được một vài bí mật của cậu. Theo lời kể thì trước đây cậu từng tham gia một câu lạc bộ bóng chày tên Vân Ưng, tuy nhiên vị trí mà cậu tham gia gia không phải Pitcher mà là Second Baseman – một vị trí không hề liên quan ném bóng nhưng với tốc độ đó ít nhất cậu đã phải chơi qua Pitcher. Thời gian gần đây, anh cho mọi người luyện tập chụp bóng, riêng cậu anh kèm thêm một buổi tập ném bóng thêm.

Hôm nay là ngày thứ tám anh cho học viên tập chụp bóng. Đánh giá sơ lược anh thấy khá ổn, tuy nhiên vẫn để cậu ra kiểm tra cho từng người. Đứng ngay mound, cậu lần lượt ném bóng về home plate cho các bạn chụp. Anh đứng ngay bên cạnh lớn tiếng nói:

“Hôm nay, tôi sẽ kiểm tra kỹ năng chụp bóng của từng người, mong rằng các bạn sẽ phát huy kỹ năng này thật tôt. Hãy nhớ rằng, đây là kỹ năng cơ bản và quan trong nhất trong bóng chày.”

“Rõ.” Các học viên đồng thanh.

Kiểm tra xong, anh đánh giá hoàn thành tốt trên thang điểm A. Anh bắt đầu chuyển sang bài học tiếp theo. “Hoàn thành bài chụp bóng rồi, giờ đến vung gậy nhé. Tôi sẽ làm mẫu.”

Anh đứng ở Batter’s box, tay cầm gậy, ánh mắt nhìn về phía cậu. “Bắt đầu.”

Anh hai tay cầm gậy, vung tay đánh mạnh vào quả bóng trước mắt mình. Vì phòng tập tương đối rộng nên quả bóng được anh tiếp xúc va mạnh vào góc tường dội ngược về phía của anh. Cầm gậy bằng tay phải, anh vung gậy đánh mạnh vào quả bóng. Tiếp đôi kỹ thuật, ánh mắt ngưỡng mô của các học viên dâng lên thêm một nhịp. Anh nhếch mép cười, “Tiết Giang, chụp bóng.”

Sau khi trình diễn kỹ thuật của mình, anh nhìn xuống các bạn học viên, cười nói: “Thật ra khi làm mẫu không nên phô trương như vậy.”

“Kỹ thuật của anh siêu ngầu luôn đó.” Tiết Giang hào hứng nói.

“Cái kỹ thuật một tay vung gậy đỉnh thiệt đó.” Bạch Thanh hùa theo nói.

“Anh dạy tụi em với.” Các học viên đồng thanh nói.

Anh vác gậy lên vai, cười nói: “Cái này, anh muốn các em tự học hơn.”

Anh không bàn đến chuyện này nữa, bảo Tiết Giang phát gậy cho các bạn trong lớp bắt đầu bài học mới. Anh làm mẫu trước, tay dắt sau lưng đi quanh các học viên nói: “Tốt lắm, hãy nhớ giữ đầu gậy giữa vai và hông, ánh mắt luôn phải hướng về phía Pitcher.”

Anh để cho các học viên vung gậy đâu đó 2 tiếng đồng hồ để quen tay. Sau đó để cậu trực tiếp kiểm tra bọn họ, tuy nhiên tốc độ ném dành cho bọn họ giảm đi 20% khi ném cho anh đánh. Thấy gần như mọi người đã đánh thành công bóng của cậu, anh cho mọi người tan lớp kể cả cậu vì có công việc. Có điều việc luyện tập đã trở thành thói quen nên cậu muốn xin anh ở lại trễ hơn chỉ để tập kỹ thuật khi nãy của anh.

Gần mười giờ tối khi quay về trung tâm, thấy ánh đèn phòng tập của mình vẫn sáng ánh vội vàng chạy lên kiểm tra. Trông thấy cậu vẫn còn đang tập, anh có hơi ngạc nhiên tuy nhiên vẫn lớn tiếng gọi cậu lại: “Trần Thành nghỉ ngơi đi.”

“Anh Bạch Phong, anh giải quyết xong việc rồi ạ?” Cậu hỏi.

“Vừa xong, anh cứ nghĩ em chỉ ở lại một chút rồi về nhưng không ngờ đến giờ em vẫn còn ở đây.” Anh đưa chai nước suối trong túi áo cho cậu, “Hình như em có vẻ rất thích bóng chày.”

“Đúng là như vậy, bóng chày là lẽ sống của em. Nếu ngày đó em không xem được một kênh giải trí bóng chày thì em không có động lực sống đến giờ.” Cậu thở dài nói.

Anh im lặng, chầm chậm lắng nghe. Cậu tiếp tục nói: “Ba mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, em từ bé đã phải ở với trợ lý của họ. Tuy không cùng huyết thống nhưng anh ấy đối với em rất tốt, anh ấy nấu ăn cũng khá ngon nữa nên em với anh ấy rất thân thiết với nhau nhưng vì một lần em bị ngã, anh ấy đã bị ba mẹ em triệu về công ty làm. Giờ đây trong nhà cũng chỉ có mình em, đói thì nấu mì ăn không thì gọi đồ bên ngoài về. Không nhận được sự quan tâm nào, em chán nản lắm may sao em bật trúng một kênh liên quan đến bóng chày và ngay từ lúc đó em đã thấy yêu nó.”

Anh đưa ánh mắt, ngạc nhiên nhìn cậu: “Thật ra, anh cũng giống nhưng cũng khác em.”

“Ý anh là?” Cậu hỏi.

“Thật ra không có gì.”

Cuộc thi cấp trường cũng gần đến, vì ôn luyện cũng gọi là kha khá cho ba cầu thủ chủ lực là cậu, Tiết Giang, Lục Thanh nên anh không quá lo lắng có điều anh không mong các học viên anh dạy thi đấu đối kháng với nhau vì điều đó sẽ khá ảnh hứng đến tinh thần thi đấu cấp Quận của họ. Hôm nay là buổi ôn cuối cùng trước khi diễn ra thi đấu cấp trường, anh cũng không thể phân thân ra ôn tập với tất cả nên đành chọn đứng bên ngoài không can thiệp vào các buổi tập ở trường nhưng buổi ôn đêm cho kỳ thi cấp Quận là của trung tâm nên không thành vấn đề.

Mọi người hôm nay tập hăng hái vô cùng, giống như phát ra 200% công lực vậy, ngay cả người lười biếng nhất hôm nay tập không ngừng nghỉ luôn mà. Anh ngồi trên ghế xem mọi người tự thi đấu tại chỗ với nhau ở 2 vị trí chính là Pitcher – Catcher, anh cũng âm thầm nhân dịp này đánh giá năng lực của học viên. Ở đội của cậu, Pitcher là cậu – Catcher là Lục Thanh, Batter là Bạch Thanh – Lương Thanh của Nantest, Ngụy Diệp – An Thành của Marseille, Phong Mạn – Nguyên Thanh của Toulouse. Thể lệ tính điểm rất đơn giản, đánh được 1 quả được 1 điểm và với cái thể lệ này đội tấn công chắc chắn không lấy được nổi 1 điểm của cậu nếu hên lắm thì được.

Diễn ra gần một tiếng đồng hồ, đội tấn công không nhặt được điểm nào liền đổi lại. Pitcher lần này la Bạch Thanh – Catcher là An Thanh còn Batter sẽ là cậu, Lục Thanh, Tiết Giang, Phan Hải Giang và Bạch Tuấn Thanh của Lyon. Trái ngược với đội kia thì đội cậu trong vòng nửa tiếng đầu vui vẻ đánh được hai mươi lăm điểm. Mỗi người 5 lượt đánh trúng hết cả 5 khiến Bạch Thanh có chút ganh tỵ đối với đội hình này. Anh vỗ tay lớn tiếng dừng cuộc chơi lại: “Tất cả, tập hợp.”

Mọi người tập trung thành hàng ngồi xuống, anh cầm quyển sổ dắt tay sau lưng nói: “Sau cuộc thi đấu, các em nhận ra được gì không?”

“Thưa có.” Các học viên đồng thanh nói.

“Vậy từng bạn nói.”

Sau khi nghe các đội viên phát biểu, anh gật gù nói: “Hoàn toàn chính xác. Tuy chỉ là thi đấu bình thường nhưng chỉ cần Trần Thanh nâng tốc độ lên thì ai cũng đánh trật hết chứng tỏ điều gì?”

“Tụi em không biết.”

“Là vì khi Trần Thanh nâng tốc độ lên thì thời gian các em phản ứng giảm xuống dẫn tới nhận diện bóng bị sai mà từ cái sai đó thành ra các em bị áp lực tâm lý.”

“Vậy có cách nào khắc phục không?”

“Luyện tập kỹ năng phản xạ là trên hết, sau đó cần thư giãn giảm áp lực tâm lý. Quan trọng nhất là nhận diện bóng.” Anh nói. “Sáng ngày mai được nghỉ học, chúng ta sẽ mượn sân ở Toulouse để làm quen với sân bóng chày.”

“Vậy mai mấy giờ bắt đầu ạ.” Ngụy Diệp hỏi.

“Bảy giờ sáng.” Anh nói. “Còn giờ tan lớp, các em nên nhớ thời gian thi cấp Quận gận đến anh mong các em chăm chỉ luyện tập.”

“Tuân lệnh.” Các hội viên đồng thanh.

Các học viên khác tan lớp đi về lần này vẫn chỉ còn một mình cậu ngồi lại. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa chai nước trong tay mình cho cậu. “Sao hôm nay em có vẻ mệt mỏi vậy.”

“Cũng không hẳn ạ.” Cậu nói.

“Thế làm sao?”

“Em đang thích một người, không biết phải như thế nào ạ.”

“Em thích ai?” Anh tò mò hỏi.

“Anh.”

“Em gọi anh cái gì?”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...