BLSTORY ONESHOT - 6. Tình Đơn Phương Mãi Mãi Không Được Hồi Đáp

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:43:10
Lượt xem: 3

Nếu trên đời có mối quan hệ nhiều cảm xúc nhất ngoài tình yêu ra thì chính là tình bạn. Tại trường trung học Bologna – Thành phố A, có ba người bạn học đã gắn bó thân thiết với nhau đó là Trần An, Lăng Xuyên, Diệp Phong. Họ đã ở bên nhau tính đến giờ cũng đã bốn năm, họ có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Có thể nói tình bàn của họ dường như không có gì phá vỡ đi được nhưng trong trái tìm của anh vẫn luôn chứa đụng một bí mật anh chưa từng dám thổ lộ với ai.

Trần An ngày đầu tiền gặp Lăng Xuyên là vào năm lớp 7, kể từ lần đó cậu đã cảm thấy trái tim mình rung động. Tuy nhiên lúc đó bản thân cậu vẫn chưa thể hiểu đó là gì, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cậu dâng lên rất nhiều loại hình cảm xúc, khó thể nào diễn tả bằng lời. Chắc cũng phải đến một thời gian sau, cậu mới nhận ra rằng bản thân thật sự đã thích anh, một tình yêu đơn phương mãi không được đáp lại.

Thiệt ra thì Lăng Xuyên là một chàng trai khá thẳng thắn và nhiệt tình, luôn coi cậu là người bạn thân thiết nhất. Anh không hề biết đến chuyện của cậu, những cảm xúc sâu kín mà cậu đang phải giấu, hoàn toàn chỉ như hai người bạn bình thường. Đối với anh thì tình bản lúc nào cũng là điều quan trọng hết nên nếu chưa có yêu đường với ai thì anh vẫn nhất định giữ gìn tình bạn này thật tốt. Ngoài ra cả hai có một người bạn thân khác tên Diệp Phong, cả ba người bạn này bên nhau tuy chưa lâu dài nhưng chính bản thân hắn cũng nhìn ra được tình cảm của cậu dành cho anh. Thật ra hắn cũng có một chút tình cảm nơi cậu, tuy nhiên khi thấy cậu như vậy hắn cũng chỉ lặng lẽ ủng hộ cậu chứ không dám nói gì thêm.

Bốn tháng sau.

Ba người bạn làm xong bài tiểu luận cuối kỳ, thi cử các môn cũng ổn thoả vui vẻ. Hắn tính rủ cậu ra ngoài uống cà phê nhưng nghĩ đến việc đi mảnh như vậy sẽ khiến mối quan hệ trở nên không hay với lại dạo đây cũng không có cơ hội tụ tập đủ người nên định nhân dịp này đi cho đủ vậy. Cuộc hẹn được lên lịch trình rất rõ ràng nên ai cũng đồng ý tham dự, trong đó háo hức nhất vẫn chính là cậu, vì thời gian gần đây dù học chung một lớp nhưng anh cứ nghỉ suốt, tại không ở cùng nhau nên cũng chỉ biết ở trường ngóng trông.

Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị, còn hắn thì có chút lười biếng không muốn tỉnh dậy nhưng vì cậu cứ nài nỉ mình nên cũng cố gắng tỉnh dậy. Cả hai đến quán cà phê từ sớm, chỉ còn thiếu mỗi anh là chư thấy đâu hết. Hắn cầm điện thoại ngồi lướt web g.i.ế.c thời gian, vô tình đọc được bài đăng trên cfs nói về anh, đại loại nội dung như kiểu. ‘Lăng Xuyên lớp Kinh tế hình như đang theo đuổi Lăng Tường Thiến lớp Văn hoá đúng không? Hai người họ đúng kiểu đẹp đôi luôn đấy, mà Lăng Tường Thiến vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của Lăng Xuyên thì phải.’

_Thẩm Nhi Nhi: ‘Mình nghe nói hai người này chỉ là bạn thôi, Lăng Tường Thiến có người cô ấy thích rồi, mình thấy sáng nào cô ấy cũng đi cùng một nam sinh cao cao bên lớp Mỹ thuật ấy.’

_Tô Nhiên: ‘Mình là bạn cùng lớp, mình khẳng định là Lăng Tường Thiến rất hay đi cùng với nam sinh Mỹ thuật ấy, nếu không phải nói là thường xuyên.”

_Kiều Khả Tâm: ‘Mình là bạn thân của Lăng Tường Thiến, mình khẳng định là cô ấy không có mất cứ mối quan hệ nào với nam sinh lớp Mỹ thuật Thẩm Dương, và hiện tại cô ấy đang tìm hiểu với Lăng Xuyên lớp Kinh tế @Lăng_Thiến_Thiến.’

Hắn đọc hết những bình luận bên dưới bài đăng, khẳng định có, phủ nhận có, tò mò cũng có những mà có vẻ anh không để ý đến mấy chuyện này. Dù sao thì chuyện với Lăng Tường Thiến lớp Mỹ thuật cũng cần nghe anh nói lời khẳng định mà. Cậu thì chưa biết đến sự tồn tại của trang cfs này, một phần cậu không tin phần khác là không muốn để ý đến. Đồng hồ điểm gần chín giờ, anh mới khoác theo balo từ từ xuất hiện. Anh đặt món ở quầy thu ngân rồi tìm bàn cả hai người kia đang ngồi.

Anh ngồi xuống bàn, thấy cậu đang nằm gục xuống bàn. Anh cũng không vội gọi cậu dậy mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Vừa lúc đó ly green mint của anh từ trong quầy cùng được phục vụ đem ra, anh cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi thôi. Nhấp một hơi, hắn đặt ly cà phê xuống mặt bàn: “Sao nay đến trễ vậy?”

“Hôm qua làm thêm về muộn, mệt muốn xĩu luôn.”

“Hôm qua quán bar đông khách lắm sao?”

Anh thở dài nói: “Cũng không đông đúc lắm, tại hôm qua sinh nhật mẹ của chị chủ nên chỉ tiếp mỗi một bàn khách à, chỉ là người già uống khoẻ nhảy sung thôi.”

Hắn giọng cảm thái nói: “Vậy chắc được tip cũng khá ha.”

“Ít lắm, có mỗi 120 tệ mà khiêng bàn, dọn quán để cho họ nhảy rồi lại bày ra cho ăn tiếp nản vãi luôn mà cậu biết là mẹ của chị chủ quán tôi kiểu tiếc của ấy đem lon bia hết hạn 3 năm để hấp mực.”

“Thật luôn à.”

“Dĩ nhiên, lúc đó tôi phụ trách nấu mà.”

Anh và hắn nâng ly nhấp một ngụm rồi đặt trở lại bàn. Hắn nói: “Sắp tới nghỉ hè có dự định gì chưa?”

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chưa biết nữa, mình đang định về quê thăm gia đình, tiện thì nghỉ ngơi một chút. Còn cậu thì sao?”

Hắn cũng giả vờ suy nghĩ: “Chắc sẽ về quê á, thỉnh thoảng về làm mới tâm hồn, cũng thoải mái lắm.

Cậu vẫn nằm gục trên bàn ngáy ngủ. Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, mỉm cười nói: “Đợi cậu lâu quá mà Trần An ngủ say lúc nào chẳng hay luôn.”

Anh cười: “Trần An có cái tài là ở đâu cũng có thể ngủ được nhưng mà cậu ấy vất vả nên chuyện này vẫn thông cảm được.”

Hắn gật đầu, hào hứng nói: “Tất nhiên rồi, vì dự án Khởi Nghiệp mà ba người chúng ta đã phải mất gần cả tháng trời vừa làm vừa thuyết trình, rồi chính sửa đem nộp. Nói chung mệt mỏi chút cũng đáng.”

Anh cũng hào hứng đáp lại: “Ngày đó đúng là chúng mừng tụi mình thiệt, thức liền một tuần trời để chiều lòng vị giảng viên khó tính mà.”

Cậu đang thiu thiu ngủ liền giật mình bừng tỉnh, dụi dụi mắt: “Ủa, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Mình vừa bỏ lỡ gì sao?”

Cả anh lẫn hắn đều dùng dáng vẻ dịu dàng nhìn cậu, chỉ duy nhất hắn lên tiếng: “Cậu bỏ lỡ cũng nhiều chuyện ấy Trần An. Tụi mình vừa nói về kỳ nghỉ sắp tới cũng như nói về dự án Khởi Nghiệp ngày trước thôi.”

Cậu đưa tay lên che miệng, ngáp lớn: “Thông cảm nha mấy cậu, mình mệt quá. Vậy hai cậu có nói gì đó thú vị không?”

Anh cười đáp: “Cũng không có gì, nói linh tinh vài chuyện ấy mà.”

Bỗng hắn lên tiếng nói: “Mà Lăng Xuyên này, trong trường có tin đồn cậu với Tường Thiến ấy bộ chuyện này là thật hả?”

Cậu nghe nhắc tới hoa khôi của lớp Văn học liền tròn mắt, anh gãi đầu vui vẻ nói: “Tụi mình đang trong quá trình tìm hiểu à, nếu tốt đẹp có khi sẽ lâu dài đó.”

“Lăng Tường Thiến hoa khôi lớp Văn hoá hả?” Cậu hỏi.

“Đúng rồi, thú thật cô ấy trông rất thú vị, cuốn hút lắm. Lần đầu gặp gỡ, mình đã rất ấn tượng đó.”

Cậu nhíu mày nói: “Ấn tượng tốt lắm sao? Mình nghe đồn cô ấy hơi khó tính một chút ấy, cũng kiêu ngạo nữa. Cậu không thấy vậy sao?”

Hắn cũng lên tiếng tiếp lời: “Tin đồn này trong trường mình khẳng định là có thật.”

Anh lắc đầu: “Thiệt ra mình không nghĩ như vậy. Lần đầu tiên mình gặp, cô ấy thân thiện lắm, cũng nhiệt tình. Khi ấy tiếp xúc với cô ấy mình cảm thấy rất thật lòng.”

Hắn gật đầu tiếp ứng: “Có thể là cô ấy cần thời gian để làm quen, với mở lòng. Nhưng mà tin đồn trong trường tại sao vậy nhỉ? Hay cô ấy có mâu thuẫn với ai đó chăng.”

“Mình cũng không biết nữa, đa phần mấy người tung tin đều tiếp xúc với Lăng Tường Thiến.” Cậu nói: “Nên mình không dám chắc nữa. Mình chỉ lo Lăng Xuyên sẽ bị tổn thương.”

Anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: “Mình biết các cậu có ý tốt nhưng mà mình nói thật lần đầu gặp Tường Thiến, cô ấy rất thân thiện và nhiệt tình. Tụi mình nói chuyện với nhau khá hợp, thời gian gần đây cô ấy cũng chia sẻ khá nhiều về bản thân.”

Hắn gật gù: “Nếu mà Lăng Xuyên thấy tốt thì mình nghĩ chúng ta nên tin tưởng vào cậu ấy thôi. Mà sắp tới có dự định như nào chưa?”

Cậu nhìn theo anh, hóng hớt. Anh gãi cằm nghĩ ngợi mọt lúc. “Thiệt ra mình muốn tìm hiểu thêm về cô ấy. Mới chỉ gặp có một lần nên đánh giá cũng chỉ là bề ngoài thôi à. Mình cần thêm cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau.”

Cậu gật đầu nói: “Cũng đúng, không nên đánh giá người khác qua mấy cái tin đồn kia nhưng mà tụi mình chỉ có ý nhắc cậu cẩn thận đừng để bị lừa thôi.”

Anh nhìn cậu cười, nói: “Cảm ơn ý tốt của mấy cậu. Mình nhất định sẽ không để cảm xúc lấn át đi lý trí đâu nhưng nếu là các cậu mình đảm bảo các cậu sẽ bị cảm giác ban đầu của cô ấy đánh gục đó. Lăng Tường Thiến có nụ cười rất đẹp, ánh mắt của rất thu hút đấy.”

Hắn cười lớn, giọng điệu trêu ghẹo nói: “Lăng Xuyên của bọn mình lại bị hạ gục bởi nụ cười kia rồi sao. Nói vậy thôi chứ tụi mình vẫn luôn ủng hộ cậu nhưng mà trái tim mở lòng thì nhớ phải giữ bản thân tỉnh táo đó nha.”

Cậu hùa theo hắn nói: “Đúng đúng, nếu mà cần tư vấn tâm lý thì cứ gọi tụi mình, bọn mình luôn ở đây nè.”

Thấy bạn bè ủng hộ cho mình, anh vui vẻ nói: “Cảm ơn những người bạn thân thiết của tớ, mình nhất định sẽ không để các cậu thất vọng đâu.”

Hắn nâng cốc cà phê trong tay lên, cười nói: “Giờ không có rượu, mình thay bằng cà phê. Nào cùng nâng ly chúc mừng cho Lăng Xuyên và hành trình mới của cậu ấy.”

Cậu cũng vui vẻ nâng cốc lên. “Đúng vậy, đúng vậy. Chúc cho Lăng Xuyên thành công và thiệt hạnh phúc nhé.”

Anh cũng vui vẻ nâng cốc cùng mọi người. “Cảm ơn các cậu. Chúng ta, ai rồi cũng hạnh phúc nha.”

Sau ngày hẹn hò ở quán cà phê, tần suất mà cậu gặp được anh từ 100% chuyển xuống còn 20% chỉ vì anh lúc nào cũng bận rộn đi cùng Lăng Tường Thiến. Trong trường bây giờ đang phát rồ vì chuyện tình cây si của anh, nào là nói anh như nam chính ngôn tình bước ra với bó bông tiền đô nghe mọi người đồn đoán trị giá khoảng 6400 tệ. Cậu đọc tin tức trên cfs mà ngưỡng mộ vô cùng, đôi lúc muốn vô tình gặp anh để trêu ghẹo chút mà không được. Hắn không biết có phải vì mình chuyển từ ký túc xá ra bên ngoài hay không mà lúc nào vào lớp cũng thấy cậu ủ rũ, hắn cũng chẳng buồn nói.

Vài ngày sau đó thấy tình hình của cậu vẫn chẳng khá thêm tí nào bèn rủ cậu làm đơn rồi ra bên ngoài sống cùng hắn dù sao thì đánh lẻ ra ngoài trước cũng là hắn không đúng. Mất cả một ngày, mọi thứ mới xong xuôi hết, tâm trạng cậu cũng khá hơn xíu. Cậu kéo tấm đệm ra ngoài ban công, sẵn tiện kéo theo hắn cũng ra bên ngoài.

“Tầm này ra bên ngoài ngắm cảnh thì tuyệt.”

“Thì mình đưa cậu đi, dù sao thì ngày mai cũng nghỉ mà.”

Cậu thở dài: “Thôi, làm biếng lắm.”

Hắn mở ứng dụng trên điện thoại đưa về phía cậu. “Uống trà sữa không? Mình bù cho cậu một ly.”

“Có phải là muốn bù cho mình chuyện cậu ném mình ở ký túc xá một mình đúng không?”

“Chắc không phải.” Hắn lè lưỡi. “Thôi đặt mau đi chứ để tối đến kẹt xe là nhịn đó.”

“Thôi, mình không có ưng ý lắm.”

Cậu mở số dư tài khoản thấy vừa đủ tiền mua vào chai rượu. Cậu mở cái Caiyijia đặt vài cái dụng cụ pha chế cocktail giao hàng gấp trong hôm nay rồi kéo hắn ra ngoài cùng mình. Dù sao thì cũng từng có khoảng thời gian làm ở Percent Lounge nên tài năng pha chế cũng chẳng thua kém anh chỉ vì sức khoẻ nên cậu mới nghỉ ở đó, còn quán của anh làm là Horus Bar nằm ở đối diện quán cậu làm ngày đó. Thời mà cậu còn làm bar và lounge là hai mô hình nhìn tương đối giống nhau, tuy nhiên lounge là môi trường khá sang trọng, để vào làm được phải có chứng chỉ và tuỳ theo cấp bậc mức độ lương cũng sẽ khác nhau. Chuyện cậu từng làm Bartender ngoài người nhà thì cậu không để thêm người nào biết, bây giờ phá lên cho thêm một người nữa.

Cậu đến siêu thị cẩn thận lựa ra một vài loại để làm món tủ ngày trước -Negroni. Ngày còn làm ở lounge, khách của cậu đa phần đều lựa món này nên từ không thích dần thành quen. Cậu tìm mãi trong siêu thị chỉ có Gin trắng, để pha ra được Negroni chuẩn vị phải sử dụng Bombay Dry, tìm kiếm một hồi cậu cũng thấy Cinzano Rosso. Không mua được Campari và Bombay, cậu lại kéo hắn sang Winekayz – cửa hàng rượu nhập ngày đó cậu mua cho lounge. Vào được chốn thiên đường, tìm được cái mình cần, mua được cái mình muốn xong xuôi hắn chở cậu đi mua pizza và gà rán về ăn dùng kèm.

Về đến nhà, những gì thứ cậu đặt đều đã được đặt gọn trước cửa. Bày mấy sản phẩm mua ra được trên đảo bếp, cậu để hắn ngồi ở ghế nhỏ đối diện mình. Dù sao cũng đang nhớ nghề nên nhìn mấy này lòng cậu rạo rực vô cùng. Bày hết đồ lên trên bàn, hắn giúp cậu chỉnh máy quay, ánh sáng về phía đảo bếp. Mọi thứ ổn rồi, hắn lại ngồi xuống phía đối diện cậu.

“Mình sẵn sàng rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/blstory-oneshot/6-tinh-don-phuong-mai-mai-khong-duoc-hoi-dap.html.]

“Vậy mời cậu chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của mình.” Cậu nhìn hắn, rồi nhìn máy quay: “Mời mọi người nữa nhé.”

Trước máy quay những tuyệt kỹ lâu rồi mới thuần thục được biểu diễn. Các món nước với độ khó từ thấp đến cao đều được cậu trình bày đủ hết. kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng không thể tránh khỏi của hắn. Có đôi lúc cậu mong người ngồi đối diện mình là anh, tuy nhiên có lúc lại không hề muốn nữa, cậu kết thúc màn trình diễn của mình bằng món Ramos Gin Fizz.

“Cảm ơn mọi người, chào tạm biệt nhé.”

Máy quay tắt, cánh tay cậu muốn rã rời. Có điều cậu không nghĩ là bỏ lâu như vậy kỹ thuật vẫn còn khá tốt. Cậu đứa ánh mắt đầy sự trông đợi nhìn hắn thử từng món một, tửu lượng của hắn có vẻ tốt nên đến ly thứ bảy vẫn chẳng thấy khác gì.

Hắn cầm ly cocktail trong tay, ngạc nhiên nói: “Tớ không nghĩ cậu còn có tài lẻ này nữa đấy.”

“Thật ra là khi buồn tải lẻ cũng giúp đỡ cảm xúc mình khá nhiều.” Cậu cầm ly cocktail quen thuộc trong tay. “Trong tất cả các loại mình cho cậu thử thì Old Fashion là món cocktail mình thích uống nhất vì nó dễ pha, nên lúc nào muốn uống đều có sẵn nguyên liệu cả.”

“Nhà cậu không biết chuyện cậu đi làm pha chế à?” Hắn thắc mắc hỏi.

“Thật ra người nhà mình bận công việc lắm, thời gian mà họ ở cùng mình chỉ tính trên đầu ngón tay à.” Cậu thở dài. “Mà mấy nay sao không thấy Lăng Xuyên vậy nhỉ?”

Hắn cầm ly cocktail, ngẩng đầu nói: “Cũng đúng. Dạo này mình cũng không gặp được Lăng Xuyên nữa, từ cái hôm đi uống cà phê ấy đến giờ cũng không thấy cậu ấy đâu. Mạng xã hội thì không online, còn gọi điện thì cứ mãi thuê bao.”

Cậu nhún vai nói: “Mình thấy trên cfs nói cậu ta đang đi theo đuổi con gái ấy. Lần này thấy cậu ta như vậy mình thấy chắc lần này là yêu đương nghiêm túc rồi.”

Hắn mỉm cười: “Thì có khi là nghiêm túc thật rồi. Hôm qua đi ngang trọ của Lăng Xuyên mình thấy hộc thư đầy thư luôn ấy, có khi nào cậu ấy đi đâu xa rồi không.”

“Không biết nữa.” Cậu nghi ngờ. “Từ lúc thấy cậu ta nói muốn đi theo Lăng Xuyên là bí ẩn hẳn đi. Dù sao mình vẫn mong thằng bạn mình nó ổn.”

Hắn nhấp một ngụm cocktail trong tay. “Cũng mong là thế. Mà gần đây mình thấy cậu cứ bị ủ rũ ấy, có ổn không? Có điều gì thú vị không?”

“Cũng bình thường.” Cậu thở dài, “Gần đây bận rộn muốn xỉu, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội nghỉ ngơi thử giản, không phải đến trường. Còn cậu như nào?”

“Cũng thường thôi.” Hắn ngẩn người, “Tuy có lúc thấy công việc đang làm hơn chán, ngoài mấy cuộc vui bên bạn bè mình thấy mọi thứ cứ tạm bợ. Cuộc sống không trọn vẹn là đúng rồi.”

“Đúng thật.” Cậu nhìn ly cocktail trong tay, ngẫm nghĩ. “Nhớ cái lúc cậu bỏ mình ở lại kỹ túc xá mình cô đơn muốn c.h.ế.t luôn, không có xíu hy vọng nào luôn nhưng giờ ở đây thấy tự do, ổn định thật. Cuộc sống vẫn phải quay thôi.”

“Nay bạn tôi cứ triết lý làm sao ấy.” Hắn cười. “Mà sắp tới có tính về quê thăm gia đình không?”

“Không có, ba mẹ mình đi công tác rồi nếu về thì mình chơi với ai.”

“Sắp tới mình về quê chữa lành nè, mình sẽ rất vui nếu cậu về cùng mình đấy.”

“Nghe hay đấy.” Cậu cười lớn. “Mình cũng không thích ở nhà một mình nên cũng tính đi đâu đó nếu cậu đã rủ thì mình đồng ý thôi.”

“Nếu đã đồng ý thì đợi mình đặt vé rồi sáng mai đi luôn.”

“Cùng tận hưởng vui vẻ thôi.”

Sau ngày hôm đó, tài khoản hắn tạo cho cậu sớm đã viral trên diễn đàn xã hội. Ai cũng khen cậu là có năng khiếu hơn, nhìn những bình luận kia làm cậu hào hứng vô cùng. Mấy cái tuyệt kỹ như này cậu tập rất lâu mới đạt được kết quả như này, hắn thấy cậu vui bản thân cũng vui lây.

Hắn cùng cậu về quê gần nữa tháng mà anh cũng không tìm đến cậu nửa lần. Đúng là có phụ nữ kế bên là bỏ rơi bạn bè mà, đúng là có chút buồn nhưng cũng đâu có lý do để trách anh được. Ở cùng hắn được một tuần, cậu mới biết hắn là kiểu ngoài lạnh trong nóng cử chỉ lúc nào cũng dịu dàng, lúc cậu mê game trên máy tính thì hắn cũng đút cơm cho cậu ăn, giữa đêm đói cũng lọ mọ nấu ăn cho cậu. Mọi hành động nếu chỉ dùng hai từ “dịu dàng” để tả thì không thể nào đủ được, chỉ là cậu không muốn vượt quá giới hạn của hai người.

Về đến thành phố thì thời gian học tập cũng gần kế, lịch học lần này cũng là hắn và cậu cùng tranh slot còn anh thì chuyển sang lớp Văn hoá học cùng với bạn gái của mình. Chỉ là cậu không nghĩ rằng anh lại quyết định như vậy thôi, ban đầu đã giao kèo là sẽ cùng nhau học rồi cùng tốt nghiệp vậy mà giờ đứt gánh giữa đường. Cậu khó chịu ném số liên lạc của anh vào hạn chế dù biết có chuyện gì xảy ra anh cũng chẳng muốn liên lạc với mình.

Ba tháng sau, tình hình vẫn rất chi là tệ, anh vẫn không chủ động liên lạc lại với ai nhất là cậu. Trong lòng bỗng chốc có phần hơi lo sợ, đầu óc nghĩ đến chuyện anh phát hiện ra chuyện cậu thích mình nên mới chuyển hẳn sang lớp Văn hoá để tránh mặt cậu. Dù có thích anh nhiều thế nào đi chăng nữa thì gương mặt, cảm xúc của cậu vẫn trông không khác gì người bình thường mà có điều thân thiết hơn một chút chứ không phải bám dính lấy anh.

Cuộc sống về sau không có anh ở đó, cậu cảm thấy những ngày tháng này dằn vặt vô cùng, cứ phải giấu kín cái thứ cảm xúc này. Cậu cứ nơm nớp lo sợ nếu anh biết thì tình bạn lâu năm ấy sợ rằng không còn như xưa nữa. Những ngày trôi quá, không có anh gần cạnh cậu thấy thứ tình cảm này ngày càng lớn, không thể kiểm soát được. Thứ tình cảm này gọi là đơn phương, lặng lẽ yêu, lặng lẽ đau khổ mà không để ai phải biết.

Ở cùng hắn thời gian lâu như vậy, cậu cũng gọi là dần quen với sự thất thường của hắn. Tuy nhiên về mặt cảm xúc hắn cũng không khác gì cậu, tuy không mãnh liệt nhưng ẩn sâu vẫn là sự da diết dành cho cậu. Tâm sự với nhau nhiều, hắn cũng biết vị trí của anh trong trái tim cậu rất khó thay đổi nên hắn chọn giấu đi cảm xúc của mình, đồng ý làm một người bạn tốt luôn bên cạnh an ủi và động viên cậu.

 

Một ngày nọ, cậu mượn được thời gian rảnh rỗi của anh nên cả ba cùng nhau ghé lại quán cà phê gần đó. Nói là cùng nhau ôn bài nhưng cuối cùng chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường, chia sẻ với nhau một số chuyện ngày thường. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra cũng ngắn, chưa đến một tiếng là ai về nhà nấy rồi. Khi cả ba đang trên đường quay ngược về trường để học ca 5 – 6, một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Trước đó trời mưa lớn nước còn dọng lại trên mặt đường, tài xế xe tải mất lái lao thẳng về phía họ.

Trong thời khắc sinh tử cuối cùng, cậu nhìn anh nhìn cả hắn không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra khỏi đường đi của chiếc xe. Anh nằm đè trên người hắn bất tỉnh, còn cậu không kịp thoát bị chiếc xe tải đ.â.m phải, t.h.i t.h.ể kéo đi một quãng mới bị rơi lại nằm ở đó, m.á.u me loang lỗ trên mặt đường. Hắn đẩy anh sang một bên, hoảng hốt chạy đến bên cậu, kiểm tra sự sống.

“Trần An, cậu đừng c.h.ế.t mà! Cậu phải sống, nhất định phải sống!” Hắn hét lên, nước mắt tràn ngập. “Cứu tôi với, ai đó cửu tôi với.”

Thay vì phán ứng, cậu chỉ mỉm cười yêu ớt, đôi mắt dần mở đi. Cậu tự trách bản thân mình, xui xẻo đến mức không kịp nói lời chào tạm biệt nào. Cơ thể yểu ớt trước giờ không đủ khiến cậu gắng gượng thêm chút nào nữa. Cậu rời bỏ thế gian trong vòng tay của hắn, mang theo một tình yêu không thể nào nói thành lời.

Nhìn cậu mất đi trong vòng tay của mình, hắn lòng đau xót không thể tả. Tuy nhiên hắn vẫn ôm lấy cậu gắng gượng bế cậu đi bệnh viên. Anh đứng gần đó sớm đã bị hành động của cậu hoá đá, anh đứng như trời trồng nhìn về phía hắn. Cơ thể cứng ngắc không biết phải làm sao, đến khóc lóc cũng chẳng thể làm được. Trong lòng khó chịu như bị mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, cảm giác rất bồn chồn.

Đám tang cậu diễn ra ở hoàn cảnh không có người thân thiết bên cạnh, ngoài người làm trong nhà ra thì trong nhóm bạn cũng chỉ có hắn, Giang Hạo, Triệu Lộc, Tăng Minh Minh,… và một số người bạn cũng lớp Kinh tế, tuyệt nhiên không hề có sự xuất hiện của anh. Ngay cả những đàn anh làm cùng cậu ngày trước rất lâu không gặp cũng xuất hiện để thăm cậu, nghĩ đến đây thôi hắn cũng đã cảm thấy chua xỏt, có lẽ chuyện tình cảm này cậu đã định để nó trong bóng tối dù đau thương chỉ có một người phải chịu.

Bốn mươi chín ngày sau đám tang của cậu, mối quan hệ giữa hắn và anh dần trở nên tồi tệ. Hắn vì áy náy chuyện ngày hôm đó mà cứ mãi ôm lấy nỗi đau trong mình, thậm chí chủ động cạch mặt với anh. Từ những người bạn thân thiết hoá ra thành hai người xa lạ, dù cho có vô tình gặp nhau trên đường hay anh chủ động bắt chuyện hắn đều tìm cách lãng tránh, có đôi lúc sẽ xúc động đến mức mắng chửi anh.

Cả hai người cứ thế chọn cách im lặng đến ngày tốt nghiệp rồi đi làm. Hắn để bài vị của cậu ngay nhà của mình, những người bạn ngày trước làm cùng cậu ở lounge ngày nào cũng ghé đến thăm. Tâm sự một thời gian mới biết lý do thực sự cậu nghỉ là vì anh, hai quán vốn là đối địch của nhau cạnh tranh không lành mạnh cho nên khi thấy anh làm ở đó cậu đã tâm sự với quản lý rất nhiều ngày mới nghỉ. Càng nghe chuyện, bực tức trong lòng khiến hắn khó chịu khi nghe đến cái tên của anh. Vì có mối liên hệ từ trước nên hắn trực tiếp vào lounge cậu làm luôn, banner và những bài post đều tập trung quảng bá cho hắn. Dĩ nhiên chuyện này cũng bị anh biết, trực tiếp đợi hắn tan làm sẽ nói chuyện nhưng lần nào cũng không thể đợi được hắn vì hôm nào hắn đứng quầy chính khách hàng sẽ vô cùng đông giờ làm việc cũng đến gần sáng.

Bỗng một ngày trời mưa khá lớn, trước giờ làm việc, anh gọi điện hẹn hắn ở quán cà phê ngày đó. Vốn dĩ muốn từ chối nhưng ngần ấy thời gian rồi chuyện của cậu ngày đó hắn nghĩ vẫn nên nói với anh, biết sớm hay muộn vẫn là biết. Hắn đồng ý cuộc hẹn của anh và tới sớm hơn giờ hẹn mười phút, có điều khi đến nơi anh đã xuất hiện ở đó rồi. Nhìn thấy anh chỉ có một mình, không có bóng dáng của Lăng Tường Thiến nên cũng hơi yên tâm. Hắn order nước xong thì cũng đã ngồi xuống đối diện anh. Bầu không khí im lặng một lúc lâu anh mới lên tiếng:

“Không ngờ thời gian cũng trôi nhanh thật. Trần An cũng đã rời đi gần hai năm rồi.”

Hắn nhìn xuống đất, trầm giọng nói: “Ừ, tôi biết mà. Lần này có ý hẹn tôi chỉ để nói như này thôi sao?”

“Không phải.” Anh nhìn xa xăm, thở dài nói. “Thật ra mình lâu rồi không gặp Trần An nên lần này muốn hỏi thông tin của cậu thôi.”

“Lý do đây à?” Hắn chán ghét nói. “Lúc đám tang cậu ấy tôi đã đưa địa chỉ rồi, có điều cậu không chú ý lắm thì phải.”

“Thật ra mình có lý do riêng, chuyện ngày hôm đó mình vẫn chưa quên được nên mới như vậy.”

“Lý do riêng của cậu ở đảo Thanh Môn à?’ Hắn nhếch mép nói. “Đi biển cùng người yêu gọi là lý do riêng, đúng đúng lý do này nghe hay ho thật.”

Anh nghe như vậy nói không nên lời. Hắn thở dài nói: “Tôi tưởng rằng cậu sẽ xuất hiện trong đám tang của Trần An nhưng có vẻ tôi hy vọng quá nhiều rồi.”

“Mình xin lỗi. Chuyện mình xuất hiện ở Thanh Môn là vì cha của Lăng Tường Thiến gặp tai nạn trên đường đi hái nấm, cô ấy vì quá lo lắng nên mình mới chủ động chở cô ấy đi. Với lại vì chuyện Trần An cứu mình mà c.h.ế.t đi khiến mình bị stress nên mới không muốn xuất hiện trong tang lễ của cậu ấy.”

“Ngày giỗ đầu của Trần An sao cậu không xuất hiện?”

“Mình tham gia team building ở chỗ làm thêm, mình không về kịp với lại sai đó về lại thành phố Lăng Tường Thiến bị sốt mãi đến tận bây giờ mình mới có thời gian liên hệ với cậu.”

“Hoá ra Lăng Tường Thiến quan trọng như vậy.” Hắn gằn giọng. “Vậy Trần An với cậu không quan trọng sao?”

“Cậu ấy và Lăng Tường Thiến không giống nhau.” Anh nhăn mặt. “Cậu ấy là phiên bản duy nhất của chính bản thân của cậu ấy và Lăng Tường Thiến cũng vậy.”

“Nếu cậu biết Trần An thích cậu thì câu chuyện khác đi rồi nhỉ?”

“Cái gì chứ” Anh ngạc nhiên thốt lên. “Chuyện này là như thế nào chứ? Tại sao mình không biết được chuyện này?”

“Từ lúc cậu đi theo Lăng Tường Thiến thì tâm trí cậu đâu còn để ở những người bạn như bọn mình có là gì.” Hắn nghẹn ngào nói. “Trần An đã thích cậu từ rất lâu rồi, phải nói là yêu mới đúng nhưng cậu ấy cứ nén trong lòng vì sợ cậu sẽ lẩn tránh cậu ấy, mất đi đoạn tình bạn quan trọng ấy.”

Anh lặng người, không biết phải phản ứng thế nào. Anh không thể ngờ rằng cậu lại mang trong lòng một tình yêu lớn đến vậy, một tình yêu mà đến khi cậu c.h.ế.t đi anh nhận ra. Mọi thứ lúc này thật tồi tệ mà. Anh đắm chìm trong im lặng một lúc rất lâu, chắc phải khi tiếng chuông tin nhắn của hắn ‘ting’ lên một cái anh mới hoàn hồn trở lại.

"Tớ... không biết nói gì nữa. Tớ cảm thấy thật tệ khi không biết về tình cảm của cậu ấy." Anh nói, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng thật sự tớ chỉ coi Trần An là bạn thân, không hơn không kém."

Hắn sớm đã biết câu trả lời, bình tĩnh gật đầu, hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc. "Tôi biết. Chỉ là... Trần An đã yêu cậu rất nhiều và tôi nghĩ cậu nên biết điều đó."

Sau cuộc gặp gỡ ấy ai cũng cố gắng tiếp tục cuộc sống, nhưng nỗi đau mất đi người bạn thân luôn ám ảnh cả hai. Phần anh sau cuộc gặp ấy, anh bỗng nhớ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc vui vẻ bên cậu. Dù không yêu cậu theo cách mà cậu mong muốn nhưng anh vẫn đau buồn khi mất đi một người bạn tốt.

Thời gian trôi qua, anh kết hôn với một cô gái mà anh yêu thương – Lăng Tường Thiến, cô gái đã ở bên cạnh anh ủng hộ anh trong mọi quyết định. Họ sống hạnh phúc và sau một năm, vợ anh mang thai. Khi nghĩ đến tên đứa con, anh không hề nhớ đến cậu, tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng anh lại quyết định đặt tên đứa bé là An, như một cách để tưởng nhớ người bạn thân đã ra đi.

Khi bé An ra đời, anh cảm thấy một niềm an ủi lớn. Dù cậu không còn, nhưng tên của cậu vẫn sẽ được nhắc đến, vẫn sẽ sống trong ký ức của anh. Phần của hắn – người bạn luôn bên cạnh cậu và anh cũng tìm được sự bình yên và ký ức về cậu sẽ luôn được nhớ đến.

Cuộc sống tiếp tục nhưng ký ức về cậu luôn hiện hữu. Sau khi anh sinh ra bé An thì mối quan hệ của anh và hắn dần trở nên ổn định một chút, mỗi khi anh sang thắp nhang cho cậu hắn nhìn thấy bé An lại nhớ về những ngày tháng tươi đẹp và cả nỗi đau mất mát. Hắn hiểu rằng, dù cuộc đời có bao nhiêu khổ đau tình yêu và tình bạn chân thành vẫn là điều quý giá nhất. Trong những giấc mơ đêm, hắn rất thường thấy cậu cười, đứng bên cạnh hắn như ngày còn đi học. Dù đã qua được bốn năm nhưng tình cảm và kỷ niệm về cậu sẽ mãi mãi sống trong trái tim hắn. Sau cậu thì hắn vẫn chọn cô đơn một mình, tập trung phấn đấu kiếm tiền mở thêm một vài lounge bar xung quanh chỗ cũ cậu làm, muốn phát triển ước mơ của cậu.

Thêm một năm nữa trôi qua, hắn – người đã thầm lặng yêu cậucũng dần tìm được sự bình yên. Hắn biết rằng mình đã làm tất cả để giúp cậu, giờ đây hắn chỉ cần tiếp tục sống, tiếp tục giữ gìn những kỷ niệm về cậu và phát triển ước mơ của cậu. Anh và hắn đã cùng hứa với nhau, nếu có thể gặp lại cậu họ sẽ không để anh phải chịu đựng nỗi đau đơn phương nữa. Họ sẽ bảo vệ và yêu thương cậu như cậu đáng được nhận.

Thói quen mỗi ngày của hắn đơn giản lắm, mỗi buổi chiều hoàng hôn đi mua sắm cho lounge bar hắn sẽ ghé đế mộ cậu để thăm hỏi vì tiện đường. Hắn luôn tin rằng, ở một nơi nào đó, cậu đang mỉm cười hạnh phúc và họ sẽ lại gặp nhau, trong một kiếp sống khác, nơi không có đau khổ và chia ly.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...