BLSTORY ONESHOT - 7. Hẹn Nhau Ở Kiếp Sau (2)

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:43:15
Lượt xem: 0

Bầu không khí chung bỗng chốc trở nên ngượng ngùng hơn hết. Cậu gúi đầu chằm chằm nhìn xuống nền đất, anh thì không hiểu nguyên do tại sao nhưng vì cậu im lặng nên anh cũng phải như thế. Chắc cũng phải lâu đến mức điện thoại cậu đổ chuông, vì không muốn làm phiền không gian riêng anh chủ động ra bên ngoài trước, quay đầu lại kèm theo câu. “Anh ở bên ngoài, em gọi điện xong tụi mình cùng về, tối rồi.”

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

Thật ra ban nãy điều cậu nói anh hiểu, có điều theo anh biết thì hình như chuyện tình cảm giữa hai người con trai ở thời điểm này là điều cấm kỵ. Anh cố gắng biện minh rằng cậu ngưỡng mộ mình nên mới nói như vậy chứ không có tình ảm thực sự. Trong khi đang đợi cậu ra, anh nhận được cuộc gọi khác đến từ Bạch Thanh. Vì nghĩ có chuyện gấp, anh nhấc máy vội.

“Bạch Thanh khuya như vậy rồi em có chuyện gì tìm anh?”

“Em xin lỗi.” Bạch Thanh cất tiếng, sau đó im lặng một lúc mới tiếp lời. “Em và Lương Thanh xin lỗi thầy.”

“Sao vậy? Có chuyện gì mà hai em phải xin lỗi anh?”

“Đội tuyển bóng chày của Nantest nói thầy thiên vị với học sinh trường Lyon nên không tập bóng cho tụi em trước ngày thi, tụi em thấy bọn nó nói như vậy là không hay nên ra mặt, có đánh đ.ấ.m này kia nữa rồi một trong số tụi nó đẩy bếp lửa làm cháy bàn trong phòng ký túc xá, vừa lúc đó quản lý kiểm tra.”

“Sau đó thì như thế nào?” Anh gấp gáp hỏi.

“Tụi em vào tội sử dụng nồi áp suất trái phép ở ký túc xá trong khi tụi em là do tụi nó mời đến. Thứ 2 tụi em sẽ phải lên rút hồ sơ chuyển sang trường khác, trực tiếp đuổi tụi em ra khỏi đội tuyển và bọn nó tập hợp các lớp do thầy dạy ký tên đuổi thầy đi.” Bạch Thanh nức nở. “Tụi em xin lỗi, tụi em không nghĩ bọn nó chỉ vì như vậy mà chơi liều như thế, cũng do tụi em ra tay trước thành ra như vậy.”

“Hai đứa có bị phỏng hay bị thương ở đâu không?”

“Dạ tụi em không sao ạ, có điều em sợ công việc của thầy vì tụi em mà mất thôi ạ.” Lương Thanh cứ như thế mà nức nở. “Tụi em xin lỗi thầy.”

“Không sao.” Anh cười nói. “Thật ra trường Nantest không phải ngôi trường đầu tư quá nhiều vào hoạt động thể thao, anh được trường tụi em mời vệ dạy trong 2 tuần thôi vừa vặn thứ 2 cũng là ngày cuối cùng nên em cũng đừng lo.”

Vẫn nghe tiếng thút thít nức nở ở đầu dây bên kia, anh điều chỉnh lại giọng điệu lên tiếng: “Thôi nín đi mà, anh không lo sao tụi em phải lo. Trước khi đến dạy, bên trung tâm và trường các em đã thảo luận rất nhiều đưa ra kết quả 2 tuần, vì Nantest theo như hồ sơ anh nhận được thì chỉ có 5% theo trường năng khiếu thể dục thể thao thôi còn lại đều là các ngôi trường có tiếng tắm như TH – BD thôi, bèo bèo cũng là mấy trường ở địa phương cho nên nếu 5% những em muốn theo con đường như anh chỉ có cách chuyển trường và Toulouse với Lyon là hai trường nên theo vì phần trăm các bạn thi năng khiếu d.a.o động từ 30-40% còn Marseille thì chiếm cũng 10%. Với những cái gợi ý anh đưa ra anh nghĩ các em sẽ có câu trả lời.”

“Em biết rồi, tụi em sẽ bàn bạc lại với bố mẹ ạ.”

Bạch Thanh cúp máy, anh cất điện thoại vào trong túi rồi đi vào trong phòng tập tìm cậu. Bóng dáng quen thuộc vẫn còn ngồi ở đó, anh bước vội về chỗ cậu đang ngồi. “Anh vừa giải quyết một vài vấn đề, em gọi điện xong chưa?”

“Vậy bây giờ có thể về rồi chứ, muộn rồi.”

“Anh không hỏi em đó là ai sao?” Cậu bất mãn nói.

Anh thấy có hơi ngờ vực với cậu hỏi của cậu nhưng không để tâm mấy đến. “Vậy đó là ai?”

“Là Ngụy Diệp.” Cậu bình thản nói. “Cậu ấy hỏi em rằng nếu vào thứ hai sắp đến bọn họ đến trường nhập học thì có thể tham gia đội tuyển thi đấu không.”

“À ra vậy.” Anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Chúng ta có thể vừa đi vừa nói.”

Trên đường trở về nhà, cả hai nói rất nhiều chuyện với nhau trong đó cuộc hội thoại dài nhất liên quan đến chuyện thi đấu sắp tới. Ban đầu cậu có chút mong đợi anh sẽ hỏi những điều cá nhân của mình nhưng sau cùng lại là về những học viên kia. Đưa cậu về đến nhà, anh vẫn như thói quen đó đợi cậu vào nhà bật đèn rồi mới quay người đi về nhà. Hôm nay chẳng có việc gì làm, anh lần nữa quay trở lại phòng luyện tập của mình.

Nằm một mình giữa phòng tập lớn, anh nghĩ ngợi về những câu cậu đã hỏi mình trên đường về, tuy anh trả lời có hơi hời hợt nhưng mà đến tận lúc này anh mới dụng tâm một chút để suy nghĩ. Thật ra anh và cậu mới chỉ tiếp xúc một thời gian rất ngắn, không đủ để thành lập bất kỳ cảm xúc nào và anh dám khẳng định rằng tình cảm mà cậu đề cập đến đa phần đều là sự ngưỡng mộ đối với anh.

Anh thở dài ngồi dậy đi vào trong phòng kho lấy gậy bóng ra bên ngoài sẵn tiện kéo theo máy đánh bóng ra bên ngoài tự mình thử sức một chút. Cài tốc độ máy ở mức 90mph xong quay lại batter’s box cầm gậy đánh bóng trong tay, anh khởi động một lúc rồi bắt đầu đánh bóng. Đứng trên sân gần một tiếng đồng hồ, anh không nhớ mình đã đánh bao nhiêu quả bóng rồi nữa chỉ biết là người ảnh mỏi nhừ rồi. Anh lại lần nữa nằm xuống giữa sân phòng tập, anh thở dài nói: “Phải nghĩ như thế nào đây.”

Toulouse, ngày x tháng y năm z,…

Sáng hôm nay các học viên luyện tập đến từ rất sớm chỉ có anh vẫn chưa thấy bóng dáng ở đâu. Cậu đại diện cho anh cho mọi người ra sân khởi động trước, đợi anh đến rồi luyện tập luôn. Hôm nay cậu muốn trình diễn cho anh một tuyệt chiêu cậu học lén được của anh tối ngày hôm qua. Thật ra tối đó dù anh đã đưa cậu về nhưng vì một chút mâu thuẫn với người nhà lại tránh đi, cũng không có chỗ để đi cậu đành chọn tìm đến phòng tập của anh vì trước đó mấy hôm cậu về trễ nên anh mới gửi chìa khóa để cậu về thì khóa lại cho nên cũng nhân dịp đó cậu làm thêm một chìa để bản thân có chỗ thường xuyên lui tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/blstory-oneshot/7-hen-nhau-o-kiep-sau-2.html.]

Mọi người sau khi khởi động xong Nguyên Thanh đẩy ra hai máy phát bóng tự động, Phong Mạn thì kéo dàn gậy đánh bóng và một vài rổ bóng theo ra. Cậu hô tập hợp sau đấy để Tiết Giang đem gậy phát cho từng người trong đội, “Mọi người đứng thành hàng vào batter’s box đi, mình sẽ ném cho mọi người đánh.”

“OK.” Mọi người đồng thanh nói.

Lần lượt từng đội viên đứng vào Batter’s box, cậu bắt đầu vươn tay ném ra những quả bóng đầu tiên. Tốc độ hiển nhiên chỉ nằm ở mức độ trung bình thấp chứ không phải tốc độ cậu biểu diễn với anh. Yêu cầu đặt ra mỗi người phải đánh trúng 10/20 trái, nếu thấp hơn thì bắt buộc phải đánh đến khi đủ điểm. Giờ phút này đây, cậu giống như một máy b.ắ.n bóng tự động không ngừng nghỉ. Chỉ là một tiếng sau đó, cậu nghe tiếng rắc trên cơ thể mình, cảm thấy có chút nhoi nhói không đáng kể. Cậu vẫn tiếp tục ném những quá sắp tới, có điều đường bóng bây giờ không còn thẳng như trước.

Lúc này Tiết Giang, Nguy Diệp nhận ra vấn đề chạy vội về phía cậu: “Tiểu Thành, cậu bị làm sao vậy?”

“Không biết nữa, vai có chút nhức.” Cậu ôm vai, giọng run run nói. “Cậu thay mình ném bóng cho mọi người tập đi, sắp tới phải thi đấu rồi.”

“Được rồi.” Tiết Giang quay đầu nhìn Ngụy Diệp, nói. “Cậu giúp mình đem Tiểu Thành vào bên trong nghỉ ngơi đi, tiện thì gọi điện báo với anh Bạch Phong đi.”

“Mình biết rồi.”

Ngụy Diệp đem cậu vào bên trong nghỉ ngơi, sẵn tiện theo lời Tiết Giang nhờ gọi cho anh, dù sao thì chuyện thế này Ngụy Diệp chẳng biết phải giúp như nào. Liên hệ trao đổi được một lúc, nửa tiếng sau đó anh cũng xuất hiện cùng với một bác sĩ. Từ xa, cậu trông thấy họ thân thiết như là một cặp đôi, bỗng trái tim cậu cứ quặn thắt làm sao, cơn đau nhức cũng vì thế mà vơi bớt hết đi. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu tự mình kiểm tra sơ qua cho cậu rồi mới để vị bác sĩ kia.

“Không đến nỗi nào, chỉ là trật vai thôi.” Bác sĩ thả nhẹ cánh tay cậu xuống, “Hạn chế sự dụng đế cánh tay này quá nhiều.”

Cậu gật đầu thay cho lời nói. Anh thấy vậy lên tiếng nói giúp cậu. “Thằng bé hơi ngại người lạ, nếu không có nhiều vấn đề thì để mình tiển cậu đi.”

“Không cần đâu.” Bác sĩ cười nói: “Cậu ở lại với các em đi, tớ tự mình đi cũng được.”

“Vậy ngày mai mình tìm cậu nói chuyện nhé.” Anh hào hứng nói. “Thôi về đi, mình còn tập cho mấy em nữa.”

Cuộc trò chuyện gặp gỡ có hơi ngắn ngủi, tuy nhiên cậu cũng âm thầm xác định được người bác sĩ khi nãy chắc là bạn thân của anh, có điều cậu vẫn cảm giác người kia rất thích anh hoặc đơn thuần là có cảm tình một chúng với anh. Cậu ngã lưng vào tấm phản phía sau, kéo mũ che hết khuôn mặt định rằng chợp mắt thêm một chút, coi như cho cái thân già nãy nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi khá tốt nên vai của cậu đỡ hơn rất nhiều, song song đó anh cũng ở bên cậu nhiều hơn và điều này cũng làm cậu rất vui. Có điều mỗi lần cậu nói đến chuyện tình cảm anh đều có dáng vẻ lảng tránh cho nên cậu chẳng thèm muốn nói đến vấn đề này nữa. Và cũng nhiều ngày sau đó trước cuộc thi đấu cấp trường, cậu lần nữa hẹn riêng anh ra bên ngoài nói chuyện và thay vì nhận nhiều lời từ chối đến mức phải năn nỉ thì anh gật đầu khá nhanh. Cậu hẹn nhau ở quán cà phê anh hay ghé đến, biết thói quen của anh nên cũng order nước cho anh dùng trước còn đoán đúng cả khẩu vị mỗi ngày uống. Tuy hôm đó anh cũng đến trễ nhưng trong tay vẫn đem theo bánh bao nhỏ tặng cậu, số lượng và nhân đều trùng khớp với hương vị cậu thích. Trước khi ngày thi đấu diễn ra, theo tình hình mới nhất có được thì Ngụy Diệp, An Thành, Bạch Thanh và Lương Thanh đều đã nộp hồ sơ vào trường cậu – tham gia vào Baselyon với khát vọng muốn đấu thắng Marseille, Nantest.

Học viên của anh bây giờ đều chuyển sang Lyon học nên anh có thể lén lút đào tạo tiền thi đấu cho đội của cậu. Nghĩ đến đây anh thấy cũng hơi may mắn, Phong Mạn và Nguyên Thanh vẫn chưa đủ tuổi cho cuộc thi đấu cấp trường lần này anh mới không phải lo đến hai đứa nhỏ trong đội tuyển. Anh dạy thêm cho cậu vài skill để khè với đối thủ, nếu mà để đối thủ nhìn thấy đảm bảo sợ cho ngừng thi đấu cho mà xem. Có điều skill lần này của anh dạy nó có hơi vượt quá khả năng học hỏi của cậu, đã vậy anh còn để cậu tự học theo chứ không hề hướng dẫn.

Ngày thi đấu cậu đợi cuối cùng cũng tới, trước ngày hôm đó cậu có đại diện đội đi bốc thăm và trận đầu tiên đối thủ của cậu lại chính là Nantest. Chuyện này khi về đến trung tâm đã khiến hai người bạn trẻ Bạch Thanh – Lương Thanh trở nên hăng hái luyện tập hơn. Và từ người chỉ có thể đi chụp bóng cả hai đã được phân công đánh gậy 2 – gậy 3, dĩ nhiên 2 gậy quan trọng nhất đều để cậu và Phan Hải Giang đánh, tuy nhiên nếu cậu gặp vấn đề thì Bạch Tuấn Thanh sẽ ra người ra thế. Nói là thế chỗ chứ trong đội Bạch Tuấn Thanh cũng được coi là một cầu thủ giỏi, có thể đánh liên tiếp đánh ra được 2/4 cú homerun và được anh chọn làm vũ khí bí mật nên mới khiến mọi người ở đó không ganh tị nhau.

Ngày đầu tiên thi đấu, cậu và mọi người hẹn nhau đến từ sớm để quen tay hơn, dù chỉ là vài lần đánh bóng đơn giản như sức mạnh gần như là hơn ngày đầu, trong phòng tập chỉ nghe những tiếng cộc cộc vào thành tường. Điều này cũng đủ khiến cậu rợn cả da gà, ngày đầu không nghe chút âm anh gì vậy mà chỉ mới vài tuần họ đã đem được lực vào gậy bóng chày. Trong khi mọi người đang luyện tập thì anh tay sách nách mang đủ thứ đồ đem đến, trong đó có cả đồng phục thi đấu do anh tự tay thiết kế, mẫu mã có một trên đời. Anh bảo cậu dừng tay, đem từng bộ đồng phục đi phát cho từng bạn.

Mặc đồng phục mới tinh thần của mỗi người như thể tốt lên rất nhiều, anh gật gù vui vẻ dặn dò: “Hôm nay là ngày đầu tiên của các em, anh mong rằng với những gì vừa qua đã học sẽ giúp mỗi người các em phát huy thật tốt trong hôm nay, và anh cũng có ước mơ to lớn rằng tụi mình sẽ nhận được huy chương vàng. Mọi người cũng hô quyết thắng với anh nhé.”

“Quyết thắng.”

“Quyết thắng.”

“Quyết thắng.”

Mọi người đồng thanh cùng hô lớn sau đấy thì cùng nhau leo lên chiếc sẽ 16 chỗ anh chuẩn bị, tiến đến trường thi đấu. Hôm nay cậu được thi tại trường của Nantest là lượt đi, sau đấy sẽ có lượt về ở sân của cậu nên nếu lượt đi cậu thành công chiến thắng ở điểm cao thì khi lượt về cộng thêm lại sẽ cao hơn đội Nates, chiến lược ưu thế này là do anh tự nghĩ ra để chữa cháy đồng thời khích lệ trong thời gian đầu lấy điểm số.

Trận đấu diễn ra chắc cũng phải vài tiếng đồng hồ, đội cậu ở lượt đi hơn Nates 10 điểm. Đối với anh khoảng cách thế này vẫn chưa gọi là ổn, nếu không phải vì đội bên kia vô tình ăn được homerun thì đâu có như này, tuy nhiên vì đây là trận đấu đầu tiên nên vẫn phải có chút khen ngợi. Chào hỏi đối thú xong, anh đem đàn con nhỏ của mình đi ăn lọt dạ để chiều còn thi đấu ở chặng nhà, đồng thời cùng mọi người bạn bạn phương pháp chiến đấu mới để triệt để hơn.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...