BLSTORY ONESHOT - 5. Không Muốn Đợi Đến Sau Này

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:43:17
Lượt xem: 0

Một buổi chiều mùa đông se lạnh, cậu mặc áo ấm, choàng khăn ra bên ngoài tận hưởng cảm giác trước từng được thử qua. Dù sao thì hôm qua đã là tiết học cuối cùng, bây giờ chỉ việc chờ đến ngày thi nên thời gian của cậu vẫn còn khá nhiều. Vốn muốn lên lịch trình cho một chuyến đi chơi xa nhưng mà trong nhóm ngoài cậu và người bạn thân – Cố Việt ra thì ai cũng phải đi làm thêm hết nên chuyến đi chưa kịp bàn đã rơi vào bế tắc. Lang thang mãi, cậu cũng tới được UniCafe – quán cà phê do Cố Việt mở.

Mở cửa đi vào bên trong, cậu trông thấy người bạn thân của mình đang đứng quầy pha chế. “Nay ông chủ xuống học pha chế rồi sao?”

Cố Viết đang dở tay, ràng làm cho xong để đem món ra cho khác rồi mới quay ra nói chuyện với cậu. “Ông chủ gì chứ, đều là bạn bé với nhau thôi. Hôm nay thiếu gia Từ có chuyện gì phải đích thân đến đây vậy.”

“Còn gì ngoài chán nữa, mình mà ở nhà thêm một phút nữa thôi là Từ Chính Khiêm tống cổ mình Từ Thị có mà tiêu toang.”

Cố Việt cười, tay vẫn shake nước uống cho cậu. “Nói cũng phải cậu năm cuối rồi, đợi đến lúc thực tập ngành ngoài Từ Thị ra ai mà dám nhận cậu.”

“Tại sao chứ? Chỉ là một công ty bình thường thôi mà.” Cậu bĩu môi.

“Đúng rồi. Bình thường thôi của cậu là đứng top đầu à.” Cố Việt cà rỡn nói: “Raspberry & passion fruit martini của cậu, ra bàn ngồi trước đi, tớ ra liền.”

“Vẫn nhớ luôn sao, chắc phải gửi quà rồi.” Cậu rút trong ví ra một sấp tiền loại 100 đô đưa cho thu ngân. “Tất cả nhân viên trong quán hôm nay, ai đi làm đều được 200 đô, dư thì để lại mua đồ cho quán còn thiếu cứ nói tôi.”

Thu ngân nhìn cậu, cười nói: “Anh Từ lần nào cũng hào phóng hết. Em thay mặt nhân viên cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cậu ra bàn ngồi thưởng thức món đồ yêu thích của mình trong khi chờ Cố Việt trở ra. Đúng là có một chút cố tình xuất hiện ở đây thật, đưa mắt tìm kiếm ngó nghiêng xung quanh nhưng mãi vẫn chưa tìm được người muốn tìm. Cậu thật ra đã có cảm tình với một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh đang làm việc trong quán của Cố Việt, cậu chỉ biết sơ sơ là người này cùng tuổi với cậu có điều vì muốn tốt nghiệp sớm nên học vượt cấp để tranh thủ kiếm tiền. Cậu nghe Cố Việt chỉ nói sơ sơ như vậy, dù sao thì ăn chơi bên ngoài đó giờ rồi không có mỹ nam nào mà cậu không có được quan trọng là tiền chi ra thế nào mà thôi.

Cậu đợi mãi cũng không thấy người mình muốn tìm xuất hiện, có chút chán nản muốn rời đi. Cố Việt từ trong quầy bưng ra thêm một phần bánh mouse cho cậu. Ngồi xuống bàn, Cố Việt hỏi: “Muốn tìm Đào Tây sao?”

“Không có, chỉ là hôm nay trong quán thiếu đi một người đẹp trai thôi.”

Nghe ra ý muốn trong câu nói của cậu, Cố Việt hào hứng nói: “Tưởng gì, đẹp trai thì nay quán của tớ mới vừa tìm về thêm đây.”

“Bộp bộp.” Tiếng vỗ tay của Cố Việt vừa vang lên, người bên trong lần kéo ra trong sự ngỡ ngàng của cậu. “Thấy như nào? Đều là sinh viên Gia Dương.”

Quán của Cố Việt lần này đúng là không làm cậu thất vọng. Cố Việt đưa chiếc mic giả trong tay cho từng người rồi nói: “Mau mau giới thiệu từng người cho Từ Chí Dương nghe đi.”

Đội ngũ trẻ tuổi của Cố Việt từng người một giới thiệu tên, tuổi, ngành học. Người ngoài nhìn vào không khác gì đang buôn người hết. Nghe sơ qua vài cái tên, cậu cũng mường tượng sơ sơ về họ trong trường, nếu không phải hotboy thì cũng là học bá, hoặc là một vài cái tên trong đội văn nghệ trường. Trong số đó có lẽ ấn tượng nhất với cậu vẫn là anh bạn tên Tiêu Nhị Long, cậu nói Cố Việt cho những người còn lại lui xuống chỉ để một mình anh ở lại. Cố Việt sau đó cũng trả sự riêng tư cho cậu và anh.

“Chào anh.”

“Chúng ta bằng tuổi nên không cần phải xưng hô như thế, cứ bình thường thôi.”

“Tại cái này cũng là quy định do anh Cố Việt đưa ra phận làm nhân viên phải làm theo thôi.” Anh ỉu xìu đáp.

“Theo như giới thiệu cậu hình như học trễ hơn tôi 2 năm nhỉ?” Cậu cầm ly cocktail dung đưa nhẹ. “Muốn dùng một chút không?”

“Tôi không dùng rượu.” Anh đưa tay ngăn lại, “Đó cũng chỉ là giới thiệu thôi, đúng là học trễ hơn 2 năm thật nhưng hiện tại tôi đang trong quá trình học vượt cấp, chắc thoảng tháng sau sẽ đi làm báo cáo thực tập.”

“Người trẻ bây giờ tài thật, phải chi tôi có một chút thông minh như cậu.” Cậu giơ tay, trầm giọng nói: “Cố Việt, thêm một ly nữa nhé.”

“Có ngay.”

Nói với nhau cũng được nhiều chuyện loanh quanh trường học thì Cố Việt bưng ra bàn hai phần nước rồi lui về quầy. Chắc không muốn làm việc cậu nên đến nhanh đi cũng nhanh. Anh dường như đang suy nghĩ gì đó, im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Không biết là từ lúc cậu vào trường đến giờ có kỷ niệm nào gây nhức nói không?”

Thật sự rất biết cách khai thác mà, cậu cầm ly cocktail trong tay vui vẻ nói: “Có lẽ là không, ngành học của tôi đạc thù xoay quanh kinh tế nên nói thật chẳng có gì vui nhưng nếu ổn nhất có lẽ là năm hai.”

“Sao lại vui?” Anh hỏi,.

“Khi đó, lớp chúng tôi được một ông thấy đúng hài hước cho đi du lịch ở trên núi ba ngày hai đêm. Lúc đi tôi nói thật là có chút hơi chán vì cái này là bắt buộc phải đi theo lịch trình này kia nhưng đến nơi thì mấy ông thầy tụ tập nhậu nhẹt suốt mấy ngày đó thành ra chuyến đi như thế là tôi như kiểu được tự do làm gì thì làm có điều gu của mấy ổng như bluetooth hết đụng chạm con gái lớp tôi, đến động chạm mấy thằng nam như tôi. Rồi cái đêm cuối cùng cãi nhau một trận lớn luôn, tôi lúc đó đang đi nhiều chuyện nên không để ý ai dè lúc về rồi lại bị kéo vào đi xin lỗi, lúc đó hài vãi luôn ấy. Về trường rồi, chấm điểm thi xong ông thầy đó biến mất luôn.” Anh cao hứng kể, “Đó là lại loại kỷ niệm có một không hai với tôi, còn cậu có kỷ niệm nào không?”

“Không có, vì thời gian đăng ký môn học, đăng ký thi ngốn gần hết thời thanh xuân rồi, giờ năm này ráng xong thực tập để còn đi làm.”

“Vậy trước giờ chưa đi đâu chơi nào?”

Anh gãi đầu, “Tiền ăn cơm không có thì lấy tiền gì đi đây.”

“Ngay cả công viên giải trí vẫn chưa?” Cậu hỏi.

“Cũng chưa.” Anh lắc đầu.

“Vậy bây giờ tôi đưa cậu đi.” Cậu dõng dạc nói, “Vô trong xin Cố Việt đi.”

“Thông cảm, tôi không có thời gian. Tôi phải ôn thi rồi làm báo cáo nghiên cứu thực tập nữa.” Anh thở dài, “Rất biết ơn ý tốt của cậu, mà thôi không cần đâu.”

“Tôi không hứa nhưng tôi mong cậu sẽ đến Từ Thị để thực tập, tôi sẽ nói cha tôi chiếu cố đánh giá tốt cho cậu. Sau đó chúng ta sẽ đi công viên chơi.”

“Như vậy có chút không hay ho lắm.”

“Cứ tin tôi đi.”

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia, cậu chào tạm biệt anh trở về nhà, dù sao thì tối nay cậu vẫn còn cuộc hẹn lớn với cha mình. Ngoài trời lúc này vẫn còn là bầu không khí se lạnh của mùa đông, trời cũng đã dần về chiều tối. Mười phút sau, cậu cũng đã về nhà, cha mẹ cũng đã ngồi sẵn bên ngoài phòng khách đợi cậu.Vừa trông thấy, mẹ cậu vội lên tiếng: “Con vừa đi đâu về sao?”

“Dạ con đi gặp Cố Việt thôi ạ.”

“Vậy có gặp ông Cố bên đó không?” Cha cậu hỏi.

“Cố Việt bảo cha cậu ấy đi công tác bên Pháp rồi, chắc phải ít hôm mới vệ, ba có chuyện gần gặp bác ấy sao?’

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/blstory-oneshot/5-khong-muon-doi-den-sau-nay.html.]

“Cũng không có gì, thôi con mau đi thay đồ đi, năm phút nữa lão Ngô mới đến.”

“Vâng ạ.”

Sáu tháng sau,…

Cậu và anh thành công tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Sau đợt thực tập cũng vì kết quả tốt nên anh được giữ lại để phát triển thêm nhờ vậy mà cậu hay bắt gặp anh trong công ty chứ cũng không giao tiếp nhiều vì cậu thấy bên cạnh anh có nhiều người quá nên cũng không muốn ghé đến mượn hào quang. Dù mối quan hệ trong công ty cũng không mấy thân thiết tuy nhiên lâu lâu cả hai cũng được mời về trường đại diện phát biểu nhưng thường thì chỉ có cậu đến tham gia vì nhàn rỗi còn anh thì giống như kiểu đang muốn tránh mặt cậu vậy. Bắt gặp bên ngoài công ty thì anh cũng chỉ vẫy tay đại khái chào hỏi chứ không có thêm tiếp xúc gì, dẫu cho cậu có tự mình ghé đến văn phòng anh đang làm để tìm cũng bị từ chối gặp gỡ, ngay cả cuộc đi chơi cậu tổ chức cho mọi người anh cũng không tham gia.

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, anh đã được công ty thăng chức. Từ lúc anh ngại tiếp xúc với cậu, nghỉ việc ở chỗ Cố Việt thì cậu thấy anh càng lúc càng không giống anh của ngày ấy cậu gặp, xa lạ lắm. Tuy chức vị mới của anh được phân vào cũng phòng với cậu nhưng ngoài công việc anh không nói với cậu bất kỳ một câu nào, bầu không khí mỗi ngày đi làm nó trầm lắng đến ngột ngạt, vị phó phòng ngày trước hay nói về công việc nhưng vẫn kèm theo một chú vui đùa để nâng bầu không khí lên chứ không như thế này.

Cậu buồn chán không thèm để ý đến anh, chỉ cần làm tốt công việc rồi về dù sao anh không muốn giao tiếp thì cứ theo ý anh thôi. Sau mỗi ngày làm việc, cậu đều ghé đến quán của Cố Việt vui chơi nhờ vậy gặp được Dã Nam – giám đốc của LY. Nhiều ngày tiếp xúc với Dã Nam cậu thấy người này đúng thật là dành cho cậu, cử chỉ hành động đều rất giống với anh ngày vào thực tập nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhà cậu thì không phải quá khó khăn đến việc giới tính nên cậu yêu đương thế nào cũng được miễn là hạnh phúc thôi.

Hai tháng sau,…

Trong hai tháng trời được hắn đưa đón mỗi ngày khiến thiện cảm của cậu tăng lên rất nhiều thậm chí có lúc muốn đem hắn ghé đến nhà, giới thiệu với cha mẹ. Cậu cũng không để ý nhiều đến anh như trước nữa, tại thấy hết thú vị rồi nên cũng coi như ngày trẻ vu vơ thích một người mà thôi. Anh lúc nào cũng đem hợp đồng lớn về cho công ty nên rất được cha cậu trọng dụng, có đôi lúc cũng muốn đem anh trở thành người một nhà, khi đó đã có người thay ông tiếp quản công ty.

Một ngày nọ, anh liên tiếp đem về hai hợp đồng lớn khác, cha anh vui mừng muốn tổ chức tiệc lớn cho toàn công ty nên đã bao trọn nhà hàng của Điền Gia Khang. Cha cậu bắt buộc anh phải tham gia chứ không có trốn tránh như mấy lần trước nữa. Anh ban đầu không thoải mái muốn lấy lí do để trốn nhưng nghe loáng thoáng cậu sẽ tham gia bữa tiệc này cùng Dã Nam nên quyết tâm tối nay dù thế nào cũng phải đến. Mọi người trong công ty đều được cho phép về sớm để chuẩn bị chỉ có duy nhất anh vẫn ở lại công ty làm việc, anh thấy rằng ăn mặc như thế nào cũng đủ để cậu chú ý rồi.

Bữa tiệc tối đến, anh là người có mặt cuối cùng ở nhà hàng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Dã Nam ở đâu liền cảm thấy rằng cơ hội ngày hôm nay anh tạo ra nhất định phải thực hiện được mong muốn của mình. Anh mở điện thoại tràn ngập tin nhắn không đọc ngày trước do cậu gửi, hít một hơi anh soạn thảo một cách ngắn ngủi cho cậu.

‘Gặp tôi ở hàng lang số 3.’

Nhận được tin nhắn của anh, cậu vội mở lên xem ngay lập tức. Suốt khoảng thời gian dài kia cũng chỉ cậu là người chủ động, giờ đây nhận được tin nhắn thế này cậu không biết anh sẽ nói gì với mình nữa, nếu là lời chúc mừng thì coi như trò chơi này cậu thua rồi. Đặt sẵn màn hình tin nhắn với Dã Nam, cậu tắt màn hình đi tìm anh.

Thấy bóng dáng quen thuộc đó, tim cậu có chút hẫng lại, hơi thở dần trở nên khó hơn. Anh quay lưng lại nhìn cậu, gương mặt vì lao lực mà trở nên hốc hác, dù vậy cậu vẫn nhìn thấy anh rất đẹp trai. Bầu không khí cũng phải im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng:

“Mối quan hệ của cậu với Dã Nam có vẻ tốt quá nhỉ?”

“Cũng tốt, nếu hôm nay cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói như thế này thì tôi nghĩ là mình nên ngừng lại rồi.”

“Nếu tôi nói tôi thích cậu, liệu cậu sẽ cho tôi cơ hội chứ?”

“Tại sao tôi phải làm như vậy? Dã Nam đối với tôi rất tốt mà.” Cậu dõng dạc nói.

“Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi rất thích cậu, thích từ rất lâu rồi.” Anh ấp úng.

“Từ khi nào mà gọi là rất lâu nhỉ? Chúng ta chỉ gặp nhau duy nhất có một lần ở quán của Cố Việt thôi mà nhỉ?”

“Trước cả đó, chắc có lẽ là năm anh học năm cuối cấp 2, tôi đã thích anh ngay từ lúc đó nhưng tôi nhìn thấy anh đi xe sang, sài đồ đắt tiền làm tôi nghĩ là mình không bao giờ có một chân bước đến bên cạnh anh, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi stalk mạng xã hội của anh để biết anh học ở đâu, thích ăn món gì để tôi có thể một chút giống với anh. Vì là trẻ mồ coi, em đâu có được phép quá giống với anh nhưng giờ đây có thể cùng một chỗ rồi.”

Cậu im lặng, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Anh tiếp tục: “Vì quá thích anh, tôi mới đến quán của anh Cố để làm vì tôi biết anh luôn luôn lui đến đó để tìm người nói chuyện tâm sự nhưng khi đó tôi biết anh cảm mến Đào Tây tôi đã thất vọng muốn rời đi tuy nhiên tôi vẫn còn chút may mắn khi Đào Tây muốn xin nghỉ để đi đến Thanh Mão. Tôi bàn bạc với anh Cố rất lâu, anh ấy mới cho phép tôi xuất hiện trong dàn nhân viên mới ra gặp anh.”

Cậu không ngờ rằng anh đã phải làm nhiều đến như vậy, hai tay che lấy miệng không cho bản thân phát ra tiếng nức nở nào. “Tôi từ chối mọi loại tiếp cận của anh là vì tôi thấy rằng mình chưa đủ giỏi để đến bên anh, tôi không biết phải chờ đến bao lâu mới xứng đáng vậy nên tôi đã dốc hết tâm huyết nên mới có dây phút ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu anh, mong anh xem xét cho tôi một cơ hội.”

….

Ba năm sau,…

Lời tỏ tỉnh khi đó đến cả anh cũng không nghĩ nó muộn màng nhưng sự thật nó sớm đã bày ra trước mắt anh. Cậu đồng ý lời anh tỏ tình, vậy mà chỉ mới bên nhau chưa được hai năm cậu đã phải buông tay anh mà đi trước. Trong ngần ấy năm quen biết, anh lại không phát hiện ra chuyện cậu mang trong mình căn bên Ung thư, ở bên cạnh nhau rồi anh nhận ra khi ấy đã là giai đoạn cuối cùng. Anh không màng chút địa vị, tiền bạc hiện tại đem cậu đến nơi mà ngày đó cậu rất muốn đi nhưng vì bận việc vẫn chưa có thời gian để đi lần này dù có bất kỳ chuyện gì anh cũng phải đem cậu đi.

Cả hai sau chuyến đi xe dài hai tiếng đồng hồ, cả hai đã đến đươc nơi muốn đến. Bãi biển lúc này vẫn đang chật ních người, anh nhìn sang thấy cậu vui vẻ chứ không hề còn dáng vẻ ủ rũ nữa. Dù sao có chuyện gì xảy ra, anh vẫn có thể bên cậu được điều đó chẳng phải rất tốt sau, nếu bên nhau chênh lệch vậy khi c.h.ế.t đi vẫn còn có thể bên nhau.

Anh đem cậu ra ngoài biển trước khi bình minh đến, cả hai cũng nhau háo hức chờ đợi đến khoảnh khách tươi đẹp đó. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng nhưng tia nắng đầu tiên, cậu nhìn ra biển, giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng:

“Bình minh ở trên biển lúc nào cũng đẹp, anh luôn yêu khoảnh khắc này có điều hôm nay dường như nó đặc biệt hơn.”

Anh nắm lấy bàn tay cậu, nghẹn ngào. “Em biết mà, đây là nơi mà anh luôn muốn đến nhất nhưng khi đó em bận, giờ thì lại rảnh rồi.”

Cậu thở dài: “Em đã mang đến cho anh những năm tháng hạnh phúc nhất. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa.”

Nước mắt anh rơi, giọng nghẹn ngào: “Đừng nói vậy mà anh. Em không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có anh. Em không còn động lực để sống nữa.”

Cậu vuốt má anh, khẽ nói: “Em yêu, anh không muốn thấy em đau khổ. Anh muốn em mạnh mẽ và tiếp tục sống, vì anh biết em có thể làm được điều đó. Hãy sống tiếp, làm những gì em yêu thích và luôn nhớ rằng anh sẽ luôn bên em, dõi theo em từ một nơi xa.”

Nhưng anh vẫn chưa kịp nói cậu đã bập bẹ nói ra lời cuối cùng: “Anh… yêu… em Tiêu… Nhị… Long.”

Anh ôm chặt cậu, nước mắt rơi: “Em yêu anh, em đi theo anh ngay đây. Em không muốn đợi đến sau này mới có thể nữa.”

Vừa dứt lời, anh nốc hết lo thuốc trong tay vào miệng. Ánh mắt không còn rõ ràng nữa lảo đão ngã xuống nền cát. Anh trước đó đi khám mới biết bản thân cũng chẳng sống còn bao lâu nữa, dù sao thì cũng là đi cho nên anh vẫn muốn đi cùng với cậu để ở nơi xa xăm cậu sẽ không phải ở một mình như anh nữa, cậu sẽ luôn có anh ở bên cạnh, ít nhất khi đã rời đi.

 

 

 

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...