Bát Thập Bát Phật Quái Đàn - Chương 5

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-06 00:41:09
Lượt xem: 575

9.

Bố tôi ngồi ở cửa hút thuốc một lúc rồi đột nhiên đứng dậy định lao vào bếp.

Ông gào lên rằng nếu nhà chúng tôi không thể sống được nữa thì cũng phải kéo theo Hồ lão tam c.h.ế.t chung.

Bà nội la lớn bảo tôi và Thôi Danh Chương cùng ngăn cản bố lại.

Bố tôi bị ngăn lại, ông ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, cũng bắt đầu khóc lóc ầm ĩ.

Trong chớp mắt, cả gia đình tôi suy sụp như thể ngày tận thế đến..

Tôi vẫn không bỏ cuộc, nhìn Thôi Danh Chương đang im lặng rồi hỏi: "Thôi đạo trưởng, ông thật sự không còn biện pháp nào sao?"

Thôi Danh Chương im lặng một lúc rồi thở dài, chắp tay rồi bước ra khỏi nhà, ra hiệu cho tôi đi theo.

Tôi nhanh chóng theo sau..

Thôi Danh Chương đứng ở trong sân, xoa xoa tay biểu hiện khó xử nói: “Thực ra thì cũng không phải là không còn cách nào.”

Nghe xong lời này của Thôi Danh Chương, tôi vội quỳ xuống cầu xin ông ta cứu cả nhà chúng tôi.

Ông ta lại thở dài nói: "Cháu lại đây."

Sau đó ông ta cầm balo leo núi đi vào gian phòng bên cạnh, chờ tôi cùng vào rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Lão đạo sĩ gãi gãi đầu, thở dài liên tục, dáng vẻ như trong lòng cũng đang đấu tranh gì đó.

Cuối cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi, mở balo, lục lọi bên trong, lấy ra một bọc đất sét.

Tôi vừa muốn hỏi Thôi Danh Chương định làm gì thì ông ta đã để cái bọc đất sét xuống đất rồi bảo tôi giẫm lên và phải dùng chân trái để giẫm.

Tôi làm theo lời ông ta, giẫm một cái lên bọc đất sét.

Sau đó Thôi Danh Chương lại lấy ra một tờ giấy đỏ, hỏi tôi sinh thời bát tự rồi dùng bút viết lên tờ giấy đó. Tiếp đến, ông ta lại nhặt cái bọc đất sét lên, nặn thành một hình người nhỏ rồi nhét tờ giấy vừa chuẩn bị vào bên trong nó.

Cuối cùng, ông ta nặn xong ngũ quan cho hình nộm bằng đất sét, yêu cầu tôi duỗi ngón tay ra, rồi dùng kim khâu chích một cái vào ngón trỏ của tôi, vắt ra hai giọt m.á.u nhỏ vào vị trí mắt của hình nộm.

Làm xong tất cả những việc này, ông ta mới thở dài nói: “Lạc Lai, lát nữa cháu hãy gọi bố mẹ cùng với bà nội vào đây, lão sẽ làm tổng cộng bốn hình nộm như thế này. Trước khi trời tối, cháu nghĩ cách lén bỏ chúng vào sân nhà của Hồ lão tam.”

"Cái... cái này là định làm gì vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Thôi Danh Chương nói: “Lão sợ rằng tối nay nữ quỷ sẽ tới báo thù, nếu gia đình cháu không bị diệt sạch toàn bộ thì cô ta sẽ không dừng tay. Hiện tại, lão cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải dùng thủ đoạn này để lừa gạt nữ quỷ.”

"Lão đã hỏi thăm qua rồi, gia đình Hồ lão tam cũng có bốn người. Chuyện này ban đầu cũng là do tên đó có lỗi với nhà cháu trước, dám đánh tráo tượng Phật bằng đá. Vì vậy tôi đã suy nghĩ kỹ, nếu muốn cứu nhà họ Lâm thì chỉ có thể để người nhà Hồ lão tam thế mạng c.h.ế.t thay.”

“Đây không phải là cách mà người tu đạo nên dùng nhưng dù sao thì lão cũng có chút duyên nợ với nhà cháu. Lão cũng không đành lòng nhìn cả nhà họ Lâm bị diệt môn.”

Hả?

Mặc dù trong lòng tôi cũng rất căm hận Hồ lão tam nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà lão ta c.h.ế.t thay cho chúng tôi, tôi lại cảm thấy việc này với việc kêu tôi g.i.ế.t người có khác gì nhau?

Không biết tại sao nhưng trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Lúc này bố tôi cũng mở cửa bước vào.

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

Nghe được biện pháp của Thôi Danh Chương, ông dậm chân nói: "Làm, là Hồ lão tam bất nhân trước, đừng trách nhà chúng ta bất nghĩa!"

Thấy tôi do dự, bố tức giận túm lấy quần áo của tôi, nói: “Con có phải bị ngu không? Con đã quên những gì Hồ lão tam đã làm với bác con à? Con cũng quên luôn hôm nay thằng đó đã mắng gia đình chúng ta như thế nào rồi à?"

Nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo hồi sáng của Hồ lão tam, tôi đột nhiên lại tức giận.

Đúng vậy, nếu gia đình lão ta không c.h.ế.t thì gia đình chúng tôi sẽ c.h.ế.t.

Ban đầu cũng là vì Hồ lão tam tham lam khiến trận pháp bị phá hủy, tại sao lại để nhà họ Lâm chúng tôi chịu hậu quả?

Có c.h.ế.t thì cũng phải là lão ta c.h.ế.t!

10.

Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý, thấy vậy, bố tôi cũng mỉm cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bat-thap-bat-phat-quai-dan/chuong-5.html.]

Chỉ có Thôi đạo sĩ là trên mặt không có biểu hiện vui buồn.

Nhà Hồ lão tam nằm cạnh nhà bác tôi, bố đưa cho tôi chìa khóa nhà bác, rồi bảo tôi chờ đến khi họ ăn tối xong thì leo qua tường sang nhà họ từ sân sau.

Thôi Danh Chương thì nhắc nhở tôi phải chôn bốn hình nộm đất sét dưới góc tường bên ngoài phòng ngủ của họ.

Nếu không chôn được thì kiểm tra xem có cỏ khô hay thứ tương tự không rồi giấu ở đó.

Nói xong, ông ta bắt đầu làm hình nộm cho bố mẹ và bà của tôi.

Sau khi nhào nặn xong bốn hình nộm bằng đất sét, Thôi Danh Chương nướng chúng trên lửa, bọc trong vải trắng và đưa cho tôi.

Người dân nông thôn thường ăn tối vào khoảng năm giờ rưỡi, trước khi trời tối hẳn để tiết kiệm điện.

Tôi cầm tấm vải trắng lặng lẽ đi đến nhà bác, treo lên tường sân sau, nhìn vào nhà Hồ lão tam, thấy bọn họ đã bắt đầu dùng bữa ở trong nhà, tôi vội trèo qua bên đó.

Sân sau nhà Hồ lão tam không lớn lắm, tôi nhìn về phía bức tường bên ngoài phòng ngủ đang dựng một đống dụng cụ làm nông và củi khô. Nếu tôi giấu hình nộm ở đây cả đêm thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Tôi rón rén đi tới, định giấu bốn cái hình nộm thì nghe thấy giọng nói của mẹ Hồ lão tam từ trong nhà truyền ra.

Bà ấy đang lớn tiếng mắng Hồ lão tam..

"Lão Hồ ơi là lão Hồ, sao anh lại hồ đồ như vậy! Lúc anh và Qúy Sinh tranh đoạt đất đai, tôi đã biết anh là loại người vô ơn rồi! Ai ngờ bây giờ anh lại còn giấu mọi người làm ra chuyện như vậy. Anh bảo người mẹ già như tôi và con trai anh sau này phải nhìn mặt mọi người trong thôn như thế nào đây!”

"Nếu đêm nay nhà họ Lâm mà xảy ra chuyện gì, ngày mai tôi sẽ treo cổ t.ự t.ử trước cửa nhà họ để thay anh chuộc tội!"

Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng con trai của Hồ lão tam cũng bắt đầu chỉ trích bố của mình.

Lúc đầu Hồ lão tam vẫn còn bướng bỉnh cãi lại vài câu, nói rằng lão ta làm tất cả những điều này không phải để tiết kiệm tiền cưới vợ cho con trai đấy ư nhưng sau đó lão dần im lặng, để mặc họ mắng mỏ.

Nghe đến đây, cơn giận dữ ban đầu của tôi đã tiêu tan đi một nửa.

Tôi nghĩ đến hồi nhỏ, bà nội Hồ đối xử với tôi rất tốt.

Tôi nghĩ đến trước đây con trai của Hồ lão tam và tôi là bạn học cùng lớp, mối quan hệ của chúng tôi lúc đó cũng không tệ.

Chỉ vì một mình Hồ lão tam mà tôi định để cả gia đình nhà họ c.h.ế.t thay sao?

Khi Hồ lão tam đánh cắp tượng Phật bằng đá, có thể lão ta vẫn ôm tâm lý may mắn.

Nhưng tôi bây giờ, lại là vì muốn cho cả nhà Hồ lão tam c.h.ế.t mà đến đây.

Việc tôi chuẩn bị làm có khác gì đi g.i.ế.t người?

Nghĩ đến những điều này, dù thế nào đi nữa, tôi cũng thể đem đống hình nộm đặt xuống được.

Tôi cứ như vậy co rúm ở góc tường, do dự không quyết định được, thiện ác trong lòng tôi không ngừng tranh đấu.

Thấy trời sắp tối hẳn, cuối cùng tôi nghiến răng quyết định không làm nữa.

Loại chuyện để gia đình Hồ lão tam c.h.ế.t thay này, tôi không làm được.

Nếu làm như vậy, tôi sợ sẽ cắn rứt lương tâm suốt nửa đời còn lại.

Nghĩ đến đây, tôi nhặt hình nộm đất sét lên rồi lặng lẽ trèo về sân sau nhà bác tôi.

Sau đó, tôi ném túi đựng hình nộm ở đó.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà bác cả, tôi chợt cảm thấy ngôi nhà phía sau dường như có đèn bật sáng.

Bố tôi đến nhà bác cả à?

Tôi nên giải thích chuyện này với bố tôi như nào đây?

Nghĩ đến những điều này, tôi vội quay người lại.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh ba bóng người hiện ra từ cửa sổ nhà bác tôi.

Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng gia đình bác cả đã c.h.ế.t.

Bác cả, bác gái và anh họ tôi đang đứng trước cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với tôi.

Cảnh tượng đó kỳ quái không thể tả được.

Bình luận

2 bình luận

  • Vừa ng ta tha chết cho rồi mà còn phong ấn ng ta lần nữa...nếu muốn giết là giết rồi...xem thấy tức..đúng lòng ng thua cả ma quỷ

    CửuVỹ 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hồi hộp nha mn

    Huahua 2 tháng trước · Trả lời

Loading...