Bạn trai tôi là bác sĩ - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-07-08 00:25:40
Lượt xem: 285

5

 

Ngồi vào trong xe Mộ Thời, trước tiên là tôi cẩn thận ngửi ngửi, không hề có mùi nước hoa xa lạ nhưng tôi vẫn quyết định đánh đòn phủ đầu: "Tại sao anh lại lừa em?”

 

Mộ Thời lạnh lùng nói: "Anh lừa dối em bao giờ?"

 

Thấy anh ấy hung dữ như vậy, hốc mắt tôi lập tức đỏ lên: "Anh nói dối em, anh đã nói đó chỉ là bệnh nhân của anh, anh sẽ không ở bên cô ấy, nhưng anh lại đưa cô ấy về nhà!"

 

Mộ Thời giật mình, bỗng nhiên nhíu mày: "Vừa rồi em ở dưới lầu nhà anh?”

 

Được rồi, chắc hẳn anh ấy đang cảm thấy chột dạ nên mới phản ứng nhanh như vậy. Tôi trừng mắt nhìn Mộ Thời, nước mắt không nhịn được sắp rơi xuống:

 

“Em gọi điện thoại anh không nghe máy, gửi tin nhắn anh cũng không trả lời. Em ở dưới lầu chờ anh mới bắt gặp anh dẫn người khác về nhà. Nếu anh đã thay lòng đổi dạ, vì sao không thẳng thắn nói rõ với em? Anh không thể đối xử với em như vậy được.”

 

「……」

 

Tôi nhất thời không nói nên lời, sau đó nghĩ tới chuyện trước đây chính tôi là người đề cập đến chuyện chia tay, bây giờ lại chủ động quay lại với anh ấy, xem ra người vô lý ở đây chính là tôi. Nhắm lại lại, tôi dứt khoát làm tới, cố tình gây sự nói:

 

"Nếu anh biết rõ là em vẫn còn thích anh, tại sao còn đi thích người khác? Anh không sợ em sẽ đến phá đám hôn lễ của hai người sao?"

 

“Anh không thích người khác, cũng không đưa ai khác về nhà." Ngón tay Mộ Thời nhẹ nhàng gõ gõ vào vô lăng "Lộ Ngọc chặn xe anh ở trước cửa khu chung cư, quần áo cô ấy không chỉnh tề, cả người còn bị thương. Anh bảo cô ấy chờ dưới lầu rồi lấy áo khoác và thuốc mỡ mang xuống cho cô ấy, sau đó chờ ba mẹ cô ấy qua đón cô ấy về. Về phần điện thoại di động... bị hết pin nhưng anh không mang theo sạc.” Anh ấy hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:  "Anh nghĩ em sẽ ở nhà chờ anh.”

 

Nước mắt tôi ngừng rơi, nhưng vẫn thút thít oán giận: "Anh không có ở nhà, em ở nhà chờ anh thế nào được?”

 

Mộ Thời xoa xoa thái dương, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi: "Vân tay khóa cửa của em anh còn chưa xóa, em chỉ cần mở cửa đi vào là được."

 

Tôi sững sờ. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót khó tả, chờ khi cảm giác mãnh liệt đó lan tràn, nó biến thành một rung động khiến cho hai tai tôi nóng bừng. Tôi có chút luống cuống nhìn đi chỗ khác. Nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên phát hiện thấy nửa hộp t.h.u.ố.c lá đặt ở phía trước, bên cạnh còn có bật lửa. Sao tự nhiên anh ấy lại hút thuốc?

 

Tôi còn đang sững sờ, bên tai lại vang lên giọng nói của Mộ Thời: “Nếu em đã nhìn thấy rồi, sao em không hỏi anh cho rõ ràng? Trần Nam Gia, hay bởi vì em cảm thấy anh lừa dối em nên em muốn cùng người đàn ông khác đến quán bar dây dưa phải không?"

 

“Đó, đó là em họ của em mà...”

 

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị anh ấy dùng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén chặn lại. Mộ Thời nhích lại gần tôi từng chút một, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khóe môi nở một nụ cười giễu cợt: "Thật sao? Trần Nam Gia, đó thật sự là em họ của em à?"

 

Cổ họng tôi nghẹn lại, không nói nên lời.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-bac-si/phan-5.html.]

"Lúc trước người giới thiệu đưa cho anh thông tin về em còn đặc biệt nhấn mạnh, quan hệ gia đình em rất đơn giản. Anh ở bên em nửa năm nay, ngay cả mẹ em cũng đã gặp qua vài lần, em có em họ hay không, chẳng lẽ anh còn không rõ sao?"

 

Trái tim tôi bị đôi mắt bi thương của anh đánh trúng, một cơn đau nhói truyền đến, đầu ngón tay tôi khẽ run: "Vậy... tại sao..."

 

“Tại sao anh không vạch trần em ư?” Anh ấy nở nụ cười tự giễu "Bởi vì anh đang trốn tránh, và anh vẫn ảo tưởng rằng nếu anh giả vờ không biết những lời nói dối kia của em, thì em có thể bám lấy anh như trước, hoặc là thậm chí... …"

 

Anh ấy không nói gì nữa, nhắm mắt lại rồi quay đầu đi. Lông mi dài rũ xuống, tạo thành một bóng nhỏ dưới mắt, quai hàm căng cứng tạo thành một đường thẳng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua một Mộ Thời mong manh và quyến rũ đến như vậy.

 

Tôi chợt cảm thấy vô cùng đau lòng và áy náy, đồng thời cũng không khỏi thất thần vì anh ấy. Một lát sau, tôi phục hồi lại tinh thần, nhỏ giọng nói: “Em thừa nhận, Tần Hiên không phải là em họ em, ngày đó em sợ anh tức giận nên mới nói như vậy. Trong khoảng thời gian chúng ta không ở bên nhau, mẹ em giới thiệu cho em làm quen với Tần Hiên. Nhưng em không thích cậu ấy, em cũng đã nói thẳng với cậu ấy là em đối với cậu ấy không có hứng thú.”

 

Nói xong tôi lấy di động từ trong túi ra: "Nếu anh không tin, em có thể gọi điện để cậu ấy đích thân chứng minh với anh.”

 

“Không cần." Mộ Thời mím môi, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy hai dây và lớp trang điểm xinh xắn của tôi, khàn giọng hỏi "Vậy tại sao em lại ăn mặc như vậy cùng cậu ấy đến quán bar?”

 

“Em đi một mình tới đó, chỉ là ngẫu nhiên gặp được cậu ấy mà thôi" Tôi tủi thân nói "Em ăn mặc như vậy cũng không phải vì cậu ấy, mà bởi vì em muốn quyến rũ anh.”

 

Không khí như ngừng lại trong chốc lát. Một giây sau, Mộ Thời đưa tay ôm lấy phía sau đầu tôi, dùng sức hôn thật mạnh như không thể kiềm chế được nữa. Đó là một nụ hôn cực kỳ hung hãn, hơi thở nóng bỏng, hàng mi dài quét trên mí mắt tôi, từng ngón tay ấm áp của anh ấy luồn vào trong tóc tôi, nhiệt độ dần dần trở nên nóng rực.

 

...... Cứu tôi với.

 

“Nam Gia.”

 

Mộ Thời hơi lui lại phía sau một chút, nhưng không chịu cách quá xa, tay kia hơi nâng cằm tôi lên, tỉ mỉ quan sát mặt tôi. Một lát sau, lại hôn xuống một lần nữa. Vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách vốn có vào giờ phút này vỡ vụn, anh ấy dường như đã rơi xuống trần gian, cuối cùng cũng nếm đủ cảm xúc và ham muốn của loài người.

 

Cuối cùng, hai chân tôi như nhũn ra, tôi nhìn Mộ Thời bằng ánh mắt mơ màng, nghe thấy anh ấy hỏi tôi: "Nam Gia, em có muốn quay lại với anh không?"

 

Tôi không còn chút sức nực níu lấy vạt áo trước của Mộ Thời, vừa nghe anh ấy hỏi như thế, không chút do dự gật đầu.

 

“Em muốn.”

 

6

 

Đã ba tháng tôi không đến nhà Mộ Thời, mọi thứ vẫn duy trì dáng vẻ như trước khi tôi rời đi.

 

Vốn dĩ trước đây trong phòng trang trí cực kỳ đơn giản, nhưng sau khi chuyển đến, tôi đã mua một đống đồ đạc bừa bộn, thậm chí còn tự ý tặng cho Mộ Thời một chiếc ghế sô pha nhiều màu sắc, nhét đầy búp bê sang trọng vào đó. Anh ấy cũng không hề tức giận, còn dung túng tôi trang trí ngôi nhà lạnh lẽo của mình thành một thứ gì đó lạ mắt.

 

Có một lần Mộ Thời tăng ca ở bệnh viện, tôi mời Tô Tô đến đây chơi. Sau khi vào cửa, cô ấy nhìn chằm chằm vào bức tranh ghép nàng tiên cá đặt trước cửa ra vào đến mười giây, sau đó quay sang nhìn tôi: "Tớ thật sự rất tò mò, Mộ Thời vì sao đến bây giờ vẫn còn chưa đuổi cậu ra ngoài.”

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện rất hay, nữ 9 đáng iu vô tư, na9 ấm áp. Đọc mà quắn quéo. 😘

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...