Bạn trai tôi là bác sĩ - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:53:46
Lượt xem: 294

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn đường, anh ấy vòng tay qua eo tôi, áp mặt vào tai tôi thì thầm: “Nam Gia”. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng gặp được một người như vậy, chỉ mới gọi tên tôi một tiếng mà đã làm cho tim tôi đập rộn ràng, mặt đỏ bừng, hai chân mềm nhũn.

 

Bây giờ chúng tôi đã chia tay, có phải sẽ có một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ làm như vậy với cô gái khác hay không? Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến tôi khó chịu đến mức gần như bật khóc. Tôi run rẩy hỏi: "Anh sẽ ở cùng một chỗ với cô ấy sao?"

 

“Ai?”

 

“Bệnh nhân của anh.”

 

Anh ấy không lên tiếng trả lời, tâm trạng của tôi đột nhiên rơi xuống đáy vực, tôi khó khăn quay người, cố gắng bước ra ngoài.

 

Mộ Thời đuổi theo tôi, anh nắm lấy cánh tay tôi và thở dài khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của tôi: "Sẽ không."

 

“Mộ Thời, có phải anh cảm thấy em rất đáng ghét không?”

 

“Không có" Anh ấy cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay "Đến giờ nghỉ trưa rồi, để anh đưa em về nhà.”

 

Tôi vui mừng khôn xiết và nhanh chóng đồng ý. Ngồi vào trong xe Mộ Thời, xung quanh vẫn là mùi mát lạnh quen thuộc. Anh ấy không hút thuốc, mùi trong xe rất sạch sẽ, giống như con người anh vậy.

 

Tôi cố gắng tìm chủ đề nói chuyện: "Mấy tháng nay anh có bận không?"

 

“Cũng vẫn vậy, giống như lúc trước." Anh ấy nghiêng đầu, liếc nhìn tôi một cái, lạnh nhạt nói: "Nhưng anh thấy có vẻ em sống rất vui vẻ.”

 

“Làm sao có thể!" Tôi vội vàng tự mình làm rõ: “Mấy tháng nay cứ đến tháng là em lại đau bụng còn nhiều hơn trước, sống cũng chẳng thoải mái gì.”

 

Anh ấy thở dài một tiếng, giống như có chút bất lực:

 

“Lúc trước anh đã nói với em, trước và sau kỳ sinh lý một tuần cũng không được ăn đồ lạnh, kết quả thì sao? Trong khoảng thời gian này, cứ năm ba ngày lại thấy em uống trà sữa đá, không khó chịu mới là lạ.”

 

Sao anh ấy lại biết tôi uống trà sữa đá? Chẳng lẽ mỗi tin tức tôi đăng lên anh ấy đều xem qua, thậm chí ngay cả nhãn hiệu trên cốc trà sữa cũng không bỏ qua sao?

 

Tôi vui lên trông thấy, đáng thương làm nũng: “Còn không phải vì anh không ở bên em sao? Làm gì có ai giám sát em đâu.”

 

Tôi vừa nói lời này ra khỏi miệng, không khí trong xe đột nhiên ngưng trệ. Tôi quay sang, nhìn thấy Mộ Thời căng thẳng cắn chặt hàm dưới, mới muộn màng nhận ra rằng chúng tôi thực sự đã chia tay. Nhưng tôi vẫn còn thích anh ấy.

 

Mộ Thời lái xe đến cổng tiểu khu nhà tôi, thản nhiên nói: "Xuống xe đi.”

 

Tôi cố nài nỉ anh: "Anh có muốn vào nhà em ngồi một lát không? Mẹ em không có ở nhà, ga giường em mới thay cũng rất đẹp.”

 

Mộ Thời đặt một tay lên vô lăng, quay đầu nhìn tôi, gằn từng chữ: "Nếu em đã muốn kết hôn, còn tới trêu chọc anh làm gì? Trần Nam Gia, anh không phải là đồ chơi của em.”

 

Những lời tôi nói trong lúc giận dỗi đều bị Mộ Thời coi là thật, nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh ấy, rốt cục tôi cũng ý thức được, mình có vẻ... hơi quá đáng.

 

“...... Em không muốn kết hôn, đó là em giận dỗi nên nói vậy thôi." Tôi níu tay áo anh, nhỏ giọng nói "Em tới tìm anh, là bởi vì em muốn gặp anh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-bac-si/phan-3.html.]

 

Anh ấy mím môi, hỏi tôi: "Hai ngày trước, em đi gắp búp bê với ai?"

 

Tôi nói chắc như đinh đóng cột: "Em họ em.”

 

Tay Mộ Thời khẽ run một cái, sau đó anh ấy mở cửa xe: "Đi thôi.”

 

Tôi sửng sốt một chút: "Đi đâu?”

 

“Anh còn có nửa giờ nữa mới tới giờ làm. Không phải em muốn anh lên nhà ngồi sao?”

 

Tâm tình mới nãy còn u ám thoáng cái liền sáng bừng lên, tôi trả lời một tiếng “vâng” thật to rồi vội vàng theo xuống xe. Tôi đưa tay thăm dò, thử khoác lấy cánh tay Mộ Thời. Anh ấy cũng không cự tuyệt, ngược lại còn cầm lấy cổ tay của tôi, hạ người xuống một chút giống như trước kia để tôi có thể ôm thoải mái hơn.

 

Ra khỏi bệnh viện, Mộ Thời cởi đi chiếc áo blouse trắng, lộ ra áo sơ mi trắng bằng cotton bên trong. Tôi dụi mặt vào đó, một cảm giác mềm mại, ấm áp lan vào lòng tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, đang muốn mở miệng nói chuyện thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trước mặt tôi: “Chị.”

 

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Tần Hiên. Hắn xách theo một túi nước ngọt, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, đang định mở miệng nói chuyện thì tôi vội vàng chặn lại: "Em họ, sao hôm nay em lại tới đây?"

 

Tần Hiên nhìn tôi. Tôi cũng nhìn hắn, nháy mắt ám chỉ một cách điên cuồng. Hắn nhíu mày, trả lời đầy ẩn ý: "Đương nhiên là em đến thăm chị họ rồi.”

 

Nói xong, hắn chủ động vươn tay làm quen với Mộ Thời: "Xin chào, tôi là em họ của Trần Nam Gia.”

 

Mộ Thời căng thẳng mím môi, bắt tay Tần Hiên một cái rồi nhanh chóng thu tay lại, quay sang tôi thản nhiên nói: "Nếu em họ em cũng ở đây, vậy anh trở về làm việc tiếp.”

 

Tôi cầm điện thoại, miễn cưỡng vẫy tay với anh: "Được rồi, vậy anh nhớ trả lời tin nhắn Wechat của em."

 

Mộ Thời đáp một tiếng "Được", rồi xoay người rời đi. Tôi cứ nhìn chằm chằm theo anh cho đến khi bóng lưng anh biến mất hoàn toàn ở cổng khu dân cư. Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Tần Hiên:

 

"Lưu luyến đến vậy sao? Chị…họ.”

 

Tôi quay lại thì thấy Tần Hiên đang nhìn tôi mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia gần trong gang tấc, mềm mại như có thể véo ra nước. Đúng là rất đẹp, nhưng tôi không thích.

 

“Vừa rồi rất cảm ơn cậu." Tôi nói "Nhưng tôi sẽ nói rõ ràng với mẹ tôi, tôi không có hứng thú với mẫu người như cậu.”

 

Tần Hiên sửng sốt một chút, chắc là không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy. Hắn cúi xuống nhìn tôi cười: "Nhưng làm sao bây giờ? Hình như tôi lại rất có hứng thú với chị.”

 

Tôi vỗ vỗ đầu hắn: "Ngoan nào.”

 

Tần Hiên: "...?”

 

“Sau này ở bên ngoài ít trêu chọc vào các chị em đi nhé. Cậu tuổi còn trẻ, đừng có ăn tạp linh tinh như vậy.”

 

Nói xong tôi xách túi và bước vào nhà.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện rất hay, nữ 9 đáng iu vô tư, na9 ấm áp. Đọc mà quắn quéo. 😘

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...