Bạn trai tôi là bác sĩ - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:45:41
Lượt xem: 367

 

2

 

Sau khi xác định tôi và Mộ Thời không có khả năng tái hợp, mẹ tôi lại giới thiệu tôi với con trai của một người bạn thời đại học của bà, tên là Tần Hiên.

 

“Tiểu Tần ít tuổi hơn con một chút, nhưng là người rất hiểu chuyện, điềm đạm.”

 

Đến khi gặp nhau, tôi mới phát hiện mẹ tôi hoàn toàn nói bậy. Tần Hiên vừa mới tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên tôi cùng hắn gặp nhau là tại quán điện tử.

 

Các cô bé vây xem xung quanh thi nhau vỗ tay hoan hô, còn hắn như đang nhảy múa, bay lượn trên máy tính. Thật là một cậu bé ngây thơ. Tôi chán nản chờ đợi một bên, bỗng nhiên thấy nhớ Mộ Thời.

 

Tần Hiên dẫn tôi đi nhận một đống búp bê, sau khi ăn cơm tối xong thì lái xe đưa tôi về nhà. Tôi nhàn rỗi đến mức nhàm chán, không có việc gì làm liền xếp những con búp bê kia ra thành hàng, sau đó chụp một tấm ảnh, đăng lên khoảnh khắc Wechat.

 

Buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong đi ra, tôi phát hiện Mộ Thời thế mà lại like khoảnh khắc này của tôi. Đây là lần đầu tiên từ sau khi chia tay, anh ấy bấm nút thích bài đăng của tôi.

 

Tôi bỗng thấy hưng phấn, zoom to bức ảnh lên cẩn thận xem xét hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy ở trong góc dưới bức hình, hình ảnh bàn tay Tần Hiên đặt trên tay lái. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết là tay đàn ông. Tôi phấn chấn nhắn tin cho Tô Tô: "Tớ cảm thấy Mộ Thời vẫn còn tình cảm với tớ.”

 

Tô Tô gửi tới một chuỗi dấu chấm hỏi: "Trần Nam Gia, hai người các cậu đã chia tay được ba tháng rồi, cậu tỉnh táo lại một chút đi.”

 

“Tớ đang rất tỉnh táo, chắc chắn anh ấy vẫn còn tình cảm với tớ.”

 

Quả thật Tần Hiên cũng là người tốt, nhưng tôi cũng biết rất rõ, con người tôi, nói dễ nghe một chút thì là yếu đuối, nói khó nghe hơn thì chính là mắc bệnh công chúa. Sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ mẹ tôi và Tô Tô, người duy nhất có thể chịu được tính tình của tôi, cũng chỉ có Mộ Thời.

 

Kể cả khi tôi nhất quyết đặt một cái bàn nhỏ trên giường anh để ăn bún ốc và làm đổ bát, anh cũng không hề tức giận, chỉ bình tĩnh thay tôi dọn dẹp và nấu cho tôi một bát mới.

 

Tôi lên mạng, đăng ký lấy số khám của Mộ Thời rồi sáng sớm hôm sau đến bệnh viện bọn họ khám bệnh.

 

Khi nghe tôi nói muốn làm thủ thuật cấy que tránh thai dưới da, anh nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng: "Gần đây cô có cuộc sống hôn nhân nào sao?"

 

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp phía bên trên khẩu trang của anh: "Anh là bạn trai em, anh còn không rõ sao?"

 

Im lặng một lát, Mộ Thời lạnh lùng nói: "Cô Trần, anh cần phải nhắc nhở cô rằng chúng ta đã chia tay được ba tháng rồi.”

 

Từ trước tới giờ, anh ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu xa cách lạnh lùng như vậy nói chuyện với tôi, chóp mũi tôi cay cay, thiếu chút nữa rơi nước mắt.

 

“Quan hệ như hôn nhân...... tạm thời còn chưa có. Anh cứ làm phẫu thuật cho em xong rồi nói tiếp.”

 

Kỳ thật là tôi nghe nói, cấy que tránh thai dưới da có thể giảm bớt đau bụng kinh nên mới muốn đến hỏi một chút, nhưng rõ ràng là Mộ Thời lại hiểu lầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-bac-si/phan-2.html.]

 

Anh vừa mở danh sách kiểm tra, vừa lạnh nhạt nói: "Vì vấn đề sức khỏe, sau khi phẫu thuật xong đề nghị cô nên chú ý sử dụng đồ dùng vệ sinh.”

 

Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, tôi gần như có thể khẳng định được, anh ấy đang tức giận. Tôi cầm phiếu Mộ Thời vừa viết đi ra ngoài, đi vòng một vòng rồi trở lại, phát hiện anh đang đứng quay lưng lại phía tôi, hơi cúi đầu nói chuyện với một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo bệnh nhân.

 

“Báo cáo kiểm tra của cô tôi đã xem qua, các chỉ số đều hoàn toàn bình thường, hôm nay cô có thể xuất viện được rồi.”

 

Giọng nói anh rất ôn hòa, khác hoàn toàn với thái độ vừa rồi nói chuyện với tôi.

 

Cô gái kia nhẹ nhàng hỏi: "Vậy bác sĩ Mộ, sau khi em xuất viện, còn có thể đến tìm anh không?"

 

Ánh mắt cô ấy sáng ngời khi nhìn Mộ Thời, bên trong tràn ngập sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Tôi đứng lại tại chỗ, trong lòng tràn ngập chua xót, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn không nghe rõ Mộ Thời đáp lại như thế nào.

 

Đến khi tôi bình tĩnh lại thì cô gái kia đã đi rồi. Mộ Thời đứng cách đó vài bước, lạnh lùng nhìn tôi: "Cô vào đây.”

 

Bước vào phòng khám, anh ấy liếc nhìn tờ hóa đơn trên tay tôi, bình thản nói: “Lấy m.á.u không đau. Phải xét nghiệm m.á.u xong thì tôi mới có thể chỉ định phẫu thuật cho cô.”

 

Tôi vốn rất sợ đau, anh ấy luôn biết điều đó. Tôi đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Mộ Thời: "Không cần thiết, thật ra hôm nay em tới đây để gặp anh.”

 

Mộ Thời mặc áo blouse trắng, tựa vào bên cạnh bàn, khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt đẹp trai kia, chỉ để lại một đôi mắt lạnh lùng, cứ nhìn tôi như vậy: "Tìm tôi làm gì?"

 

Giọng nói của anh không có chút cảm xúc nào, cứ như thể anh không muốn gặp lại tôi nữa.

 

Tôi khịt khịt mũi, giận dỗi nói: "À, em đến để đưa thiếp mời cho anh, mời anh tham dự đám cưới của em.”

 

3

 

Không khí ngưng trệ trong giây lát, Mộ Thời nhắm mắt lại rồi mở ra, anh kéo khẩu trang xuống, giọng nói lạnh lùng cực độ: "Lấy ra đây đi.”

 

Tất nhiên là tôi không hề có thiếp mời. Tôi kéo khóa túi xách, giả bộ lục lọi, tìm tòi vài lần rồi nói: "Em quên mang theo rồi.”

 

Anh khẽ nhếch khóe môi, quay đầu bước đi. Tôi lại theo bản năng kéo áo anh, khẽ hỏi: "Cô gái vừa rồi nói chuyện với anh là ai vậy?"

 

“Bệnh nhân của tôi." Mộ Thời dừng bước, quay đầu nhìn tôi: " Cô Trần, bây giờ đang là thời gian làm việc của tôi, nếu cô không có ý định khám bệnh thì xin mời về cho.”

 

Ánh mắt anh trong veo như một đầm nước, đầy lạnh lẽo và bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh vậy.

 

Lần duy nhất tôi thấy anh ấy mất bình tĩnh là khi chúng tôi yêu nhau được hai tháng. Đó là lần đầu tiên tôi và Mộ Thời hôn nhau, tôi là người chủ động. Sau khi nụ hôn kết thúc, anh ấy điều chỉnh lại hơi thở có phần hỗn loạn của mình và nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện rất hay, nữ 9 đáng iu vô tư, na9 ấm áp. Đọc mà quắn quéo. 😘

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...