Ánh Trăng Chưa Tàn (90 Ngày Đếm Ngược) - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 04:48:17
Lượt xem: 257

64.

 

Hình như tinh thần phấn chấn hơn một chút rồi nhỉ!

 

Trên đường từ phòng khám trở về, có đi ngang qua khu vui chơi, tôi mua một vé của trò tháp rơi tự do. Vào thời khắc nó nhảy vọt lên, tôi thật mong dây an toàn chưa được khóa kỹ, vậy thì tôi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Nhưng nghĩ lại thì… sườn xám mà tôi muốn may cho mẹ vẫn còn chưa làm xong.

 

63.

 

Sau khi truyền dịch về, tôi ngồi lọ mọ may sườn xám cả ngày, lúc cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn thì sẽ mở quyển nhật ký ra xem.

 

Ngay từ năm lớp mười một khi anh chuyển trường vào thì tôi đã thầm yêu Tạ Vãn Dương. Chúng tôi thi đậu vào cùng một trường đại học, xây đắp bốn năm hẹn hò thanh xuân vườn trường thật ngọt ngào và sâu sắc.

 

Cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn. 

 

Chúng tôi cùng ngồi xem phim, cùng đi vẽ tranh, cùng nhau làm bài tập, lại cùng nhau chụm lại uống trà sữa, cùng chụm đầu chơi game, cùng nhau leo núi, cùng nhau ngắm biển, cùng nhau ăn mừng ngày sinh nhật, cùng nhau ước nguyện, cùng xem tuyết đầu mùa, cùng uống rượu với nhau, cùng đón chào năm mới xuân về…

 

Chúng tôi thật sự đã cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều điều... Nhưng chuyện mà giờ đây chúng tôi cùng làm nhiều nhất lại chính là đối mặt nhìn nhau không nói được gì như trước kia nữa….

 

62.

 

Bác sĩ nói do thể chất của tôi quá kém. Người khác chỉ cần truyền dịch ba ngày là đủ, nhưng ông ấy thì cứ nhất quyết bắt tôi phải ghim thêm một ngày. 

 

Sao người khác truyền dịch đều có người đi cùng, còn tôi thì lại cô đơn lẻ bóng thế nhỉ? Trông đáng thương thế nhờ?

 

61.

 

Tạ Vãn Dương gọi điện hỏi tôi khúc vải vân hoa sen chìm kia để đâu rồi?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-trang-chua-tan-90-ngay-dem-nguoc/chuong-7.html.]

Tôi nói: "Anh về nhà đi rồi em nói cho nghe."

 

Anh ấy thật sự trở về.

 

Tôi đem mấy cái nút sườn xám đã làm hoàn chỉnh đưa cho anh: "Đây này!"

 

Anh liền giở giọng trách mắng tôi, tại sao lại lấy vải tốt như thế đi làm nút sườn xám chứ? Tôi bĩu môi đáp: "Đây là làm cho mẹ! Huống chi lúc đó mua vải là bằng tiền cá nhân của em mà!"

 

Anh không nói thêm gì nữa.

 

Tôi chợt nhớ tới chuyện muốn để lại cho mẹ thêm chút tiền, thế là tôi bắt đầu vô lý sinh sự: "Anh đuổi Hứa Hiểu Nhiên đi!"

 

Tạ Vãn Dương nhíu mày.

 

Tôi nói tiếp: "Còn không thì đem một nửa giá trị tài sản của studio cho em, soạn tiền mặt nhé, em không lấy cổ phần!”

 

Anh hỏi tôi lại lên cơn điên gì vậy?

 

Tôi chả buồn đáp lời.

 

Dường như anh nhận ra tôi không hề có ý đùa giỡn, liền nghiêm túc nói: "Đuổi Hứa Hiểu Nhiên rồi thì ai đứng ra thiết kế sườn xám? Còn nếu đưa tiền cho em thì nguồn tài chính của studio sẽ xảy ra vấn đề."

 

"Vãn Dương, em tin anh sẽ có cách giải quyết mà! Đuổi Hứa Hiểu Nhiên rồi, thì còn có anh đứng ra làm thiết kế chính, cũng có thể tuyển dụng thêm người mới. Đâu phải chỉ có mỗi mình cô ấy là biết thiết kế đâu?"

 

Anh cúi đầu, tôi lại tiếp tục nói: "Còn không thì cứ trực tiếp đưa em tiền! Nếu cả hai cái anh đều không muốn chọn, vậy thì em sẽ tự có biện pháp bắt anh chọn. Tin em đi, ở phương diện này em có đủ khả năng nói được làm được đấy!"

 

Mãi đến tận bây giờ, anh mới đặt câu hỏi đầu tiên cho tôi: "Hiệu Hiệu, em làm sao vậy?"

 

Tôi làm sao á?

 

Thì sắp c.h.ế.t thôi, chứ có sao đâu mà!

Bình luận

2 bình luận

  • Đau lòng và tiếc nuối, tại sao con người ta biết có lỗi nhưng vẫn mù quáng làm theo, để rồi mọi chuyện đã rồi thì quay ra hối hận nhỉ, nhân cách hạ tiện kiểu gì kb nữa

    Chinh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...