Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh Đế hiện ra từ Photoshop - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-10 10:53:02
Lượt xem: 1,122

26.

 

Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện mình đã được chuyển lên giường. Vẫn còn chút say, có chút khát, tôi ra ngoài tìm nước uống.

 

Phát hiện ngoài ban công có một bóng dáng đứng yên. Đầu hè buổi sáng sớm vẫn còn chút lạnh, tôi lấy một tấm chăn mỏng đi về phía Phó Tri Hành.

 

"Đang nghĩ gì vậy?"

 

"Nghĩ về điều em nói lúc ăn tối."

 

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng hơn sao trên trời, tôi có chút bối rối.

 

"Ừm?"

 

"Tôi thực sự có thể làm đạo diễn không?"

 

"Tại sao không thể?"

 

"Nhưng nếu muốn làm đạo diễn có thể phải giải hợp đồng với công ty, chuyển ngành mà thất bại thì không chỉ bị dư luận công kích mà còn làm người hâm mộ thất vọng..."

 

"Chưa làm đã nghĩ đến thất bại sao? Muốn làm thì làm, đừng nghĩ đến kết quả."

 

"Tôi..."

 

"Hơn nữa với những gì anh có bây giờ, thất bại một lần thì có đáng gì?"

 

Tôi không hiểu anh ấy đang do dự gì.

 

Khi tôi không có gì, tôi vẫn sẽ dốc hết sức vì điều mình muốn làm.

 

"Cảm ơn em, tôi hiểu rồi."

 

Đôi mắt sáng như sao của anh ấy nhìn chằm chằm tôi, tấm chăn mỏng tôi đưa anh ấy được anh ấy cẩn thận quấn quanh tôi.

 

Tôi nhìn anh ấy rất lâu, ánh mắt quấn quýt, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đang chậm lại.

 

Có lẽ là do còn say, tôi cảm nhận được nhịp tim không kiểm soát được.

 

Trời ạ. Rượu giả hại người thật.

 

27.

 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

 

Tôi xoa cổ đau nhức, mở cửa trong trạng thái mơ màng.

 

Một người phụ nữ trang điểm tinh tế, tóc ngắn gọn gàng đứng trước cửa.

 

"Tôi biết Phó Tri Hành đang ở chỗ cô, gọi anh ấy ra đây, tôi phải đưa anh ấy đi."

 

Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Phó Tri Hành tối qua, giọng tôi không tự chủ mang theo cảm xúc.

 

"Cô là ai? Nói đưa đi là đưa đi sao."

 

"Hừ, tính tình không nhỏ nhỉ?"

 

"Phó Tri Hành có chân có đầu óc, anh ấy tự biết chọn đi hay không."

 

Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, cười lạnh.

 

"Miệng lưỡi sắc bén đấy, trông cũng không tệ, theo tôi đi, tôi sẽ biến cô thành ngôi sao nhỏ."

 

"Tôi chẳng thèm."

 

Cô ấy nhìn đồng hồ.

 

"Không có thời gian đôi co với cô, thời gian gấp rút. Hôm nay tôi đã hẹn cho Phó Tri Hành một buổi chụp ảnh lớn, cần nhanh chóng đi ngay. Mau giao anh ấy ra đây."

 

"Cô bảo cô ấy giao tôi ra, chẳng lẽ không nên ném cho năm triệu sao? Định tay không bắt sói à?"

 

Phó Tri Hành xuất hiện từ phía sau cô ấy, tay còn cầm bữa sáng.

 

Người quản lý nhìn anh ấy bằng ánh mắt sắc bén.

 

"Tri Hành, tôi đã chịu đựng trò đùa của anh quá lâu rồi, mau về với tôi."

 

Phó Tri Hành khoác tay lên vai tôi, đẩy tôi vào trong nhà.

 

"Cô bảo tôi về thì tôi phải về à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-hien-ra-tu-photoshop/chuong-8.html.]

 

"Phó Tri Hành! Tôi thấy anh quá ham chơi rồi!"

 

Đáp lại cô ấy là tiếng đóng cửa mạnh.

 

Bên ngoài vang lên tiếng hét giận dữ:

 

"Phó Tri Hành! Anh đừng hối hận!"

 

28.

 

Phó Tri Hành bình thản giục tôi ăn sáng.

 

Tôi nhận ly sữa đậu nành.

 

"Sao anh không nói là anh trốn tình yêu đau khổ mà trốn ở chỗ tôi? Để người quản lý hiểu lầm thì không hay."

 

Anh cắn một miếng quẩy, nói lúng búng:

 

"Tình yêu đau khổ? Tình yêu đau khổ gì?"

 

"Chu Vi Vi đấy! Sau khi cô ấy công khai, không phải anh đau lòng tan vỡ trái tim sao?"

 

Anh nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.

 

"Chúng tôi chỉ là xào CP thôi má!"

 

"Ừ ừ, thế thì sao?"

 

"Thế thì cô ấy yêu ai liên quan gì đến tôi?"

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

"…Vậy sao anh ở nhà tôi không về?"

 

"Tôi không muốn đi làm mà!"

 

Thôi xong.

 

29.

 

Biết được Phó Tri Hành không thích Chu Vi Vi, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Cũng xóa hết ảnh Chu Vi Vi trong điện thoại.

 

Đi làm chăm chỉ hơn, cố gắng mỗi ngày đều không phải tăng ca.

 

Hôm đó lại là một ngày tan làm đúng giờ, tôi vui vẻ quẹt thẻ, bước chân nhẹ nhàng về nhà.

 

Vừa đến cổng khu nhà, tôi đã thấy một đám đông.

 

Chưa kịp tiến lại gần xem có chuyện gì, đám đông đó đã ùa về phía tôi.

 

Tôi hơi bối rối.

 

Một nhóm phóng viên giơ máy ảnh dài chụp tôi.

 

"Xin hỏi cô đã yêu ảnh đế Phó Tri Hành bao lâu rồi? Có phải cô ảnh hưởng đến tình cảm giữa Chu Vi Vi và ảnh đế không?"

 

"Chu Vi Vi không chọn ảnh đế, có phải vì cô chen chân không?"

 

"Hiện giờ các người đang sống chung phải không?"

 

Những câu hỏi sắc bén liên tục được đưa ra, tôi không biết phải đối phó thế nào.

 

Mồ hôi lạnh ướt đẫm người.

 

"Các người nhầm người rồi, tôi không... Tránh ra, tôi muốn về nhà."

 

"Cô Tống, đã có phóng viên chụp được ảnh ảnh đế Phó Tri Hành thường xuyên ra vào nhà cô, xin hỏi mối quan hệ của các người là gì?"

 

"Chúng tôi..."

 

"Chúng tôi là người yêu."

 

Chưa kịp nói xong, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trả lời dứt khoát.

 

Bàn tay lớn của Phó Tri Hành khoác lên vai tôi, ấm áp nhưng vô cùng an tâm.

 

Anh ấy ra hiệu cho tôi bằng một cái nhìn.

 

Thành thạo đối đáp với các phóng viên, thẳng thắn thừa nhận "chuyện tình" của chúng tôi.

 

Suốt từ đầu đến cuối, tay anh ấy ôm lấy tôi không buông.

Loading...