Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh Đế hiện ra từ Photoshop - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-10 11:00:14
Lượt xem: 304

30.

 

Tôi hồn vía lên mây, đi theo Phó Tri Hành về nhà.

 

Có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

 

Vừa bước vào cửa, Phó Tri Hành đặt tay lên vai tôi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

"Xin lỗi vì chuyện này đã làm em khó chịu, nhưng trong tình huống vừa rồi, trả lời như vậy là cách giải quyết tốt nhất."

 

Nghe xong, lòng tôi lạnh buốt, không hiểu sao nước mắt dâng lên.

 

Tôi ngây ngốc nhìn anh ấy.

 

"Tôi biết trong lòng em đang ấm ức, nếu tôi nói tôi muốn..."

 

Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt đáng ghét, không muốn thừa nhận rằng mình đã vui mừng biết bao khi nghe anh nói chúng tôi là người yêu.

 

Cũng không muốn thừa nhận mình buồn đến nhường nào khi nghe anh phủ nhận ngay lúc này.

 

Tôi chỉ là một người nhỏ bé, làm sao dám mơ ước có mối quan hệ với ngôi sao lấp lánh trong làng giải trí chứ.

 

Lòng tự trọng đó khiến tôi lấy hết can đảm, cắt ngang lời anh.

 

"Tôi biết anh muốn quay lại, mau quay lại giải quyết đi! Lúc vừa lên lầu tôi thấy quản lý của anh trốn trong góc, chắc chắn là cô ấy giở trò!"

 

Phó Tri Hành im lặng một lúc, chậm rãi buông vai tôi ra, giọng khàn khàn nói:

 

"...Được, tôi sẽ quay lại giải quyết xong chuyện này."

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

"...Ừm."

 

"Đợi tôi quay lại."

 

Sau đó cửa đóng lại, cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

 

31.

 

Phó Tri Hành không quay lại nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-hien-ra-tu-photoshop/chuong-9.html.]

 

Từ đầu hạ đến đầu thu, niềm hy vọng nhỏ bé ban đầu của tôi cũng dần dần lụi tàn theo từng ngày.

 

Đồng nghiệp từ việc ban đầu hưng phấn cổ vũ, đến bây giờ có chút thương hại mà cười nhạo.

 

Có lẽ trong mắt người khác, tôi chỉ là thú vui nhất thời của ngôi sao lớn thôi.

 

Mỗi khi về nhà, nhìn căn phòng trống rỗng.

 

Tôi bắt đầu không thể kiềm chế nhớ nhung người mặc bộ đồ ngủ Pikachu đi lại khắp nhà.

 

Phó Tri Hành thực ra không hề nóng tính chút nào.

 

Anh ấy sẽ ở nhà làm việc nhà khi tôi đi làm.

 

Lau nhà, giặt đồ, cọ toilet, không hề có vẻ kiêu ngạo của một Ảnh đế.

 

Anh ấy cũng sẽ kéo tôi xem phim anh đóng để xả stress khi tôi mệt mỏi vì công việc.

 

Tôi xem mà nước mắt lưng tròng, còn anh thì ngáy khò khò bên cạnh.

 

Anh ấy giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, tạm thời rơi vào thế giới nhỏ bé của tôi.

 

Sau khi chiếu sáng cho tôi, anh lại quay về vị trí của mình.

 

Ngày qua ngày, thời gian đủ để tôi cuối cùng gom đủ số tiền đền bù đã hứa với anh khi đó.

 

Tôi chuyển khoản vào tài khoản công ty anh.

 

Không gây ra chút sóng gió nào.

 

Anh cũng không xuất hiện ở nơi công cộng trong làng giải trí nữa, không tham gia bất kỳ buổi tiệc hay sự kiện nào.

 

Là đang nghỉ phép công khai? Hay đang chọn kịch bản mới?

 

Tôi không biết.

 

Tôi chỉ biết, một sáng nọ, nhìn bộ đồ ngủ Pikachu chướng mắt kia.

 

Cuối cùng tôi ném thẳng vào thùng rác.

Loading...