36 Lần Yêu - Chương 27, 28, 29: Anh... là con thỏ?

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:23:51
Lượt xem: 457

27.

Bạch Thi đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, người đứng sau bà ta không hề đơn giản.

Những năm qua bà ta luôn hành sự rất thận trọng, không để lại bất kỳ sơ hở nào, hợp đồng bên phía bà ta vẫn chưa ký kết được.

Mọi thứ rơi vào bế tắc.

Lúc đầu vốn dĩ có một chút tiến triển, nhưng bây giờ lại quay về con số không.

Tôi trở về nhà với tâm trạng nặng nề vô cùng.

Bùi Cảnh mở cửa cho tôi.

Anh ta mặc tạp dề, tay cầm cái xẻng nấu ăn, cười dịu dàng:

“Chào em, vợ yêu, chào mừng về nhà!”

Anh ta tiến đến gần muốn hôn tôi, nhưng tôi né tránh.

“Tốt nhất anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

“Anh chỉ mất trí nhớ thôi, không phải mất hồn đâu.”

“Làm sao bây giờ? Nhìn thấy em, hồn anh đã bay lên trời mất rồi.” Bùi Cảnh cười ranh ma.

28.

Đêm nằm ngủ, tôi vì chạm vào thứ gì đó lông lá mà đột nhiên tỉnh dậy.

Mở chăn ra thì thấy đó là một con thỏ.

Cửa phòng tôi không khóa, bây giờ lại mở hé ra một khe.

Con thỏ đã tự mở lồng, chạy vào phòng tôi, chui vào chăn tôi?

Đây là con thỏ thần thánh phương nào vậy?

Tôi chỉ còn cách rời giường, mang nó ra khỏi phòng, khóa lại lồng.

Kết quả là, mấy đêm liền con thỏ đều lén lút chạy vào.

Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Đến khi vào một đêm nọ, con thỏ lại lẻn vào.

Tôi thực sự rất mệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/36-lan-yeu/chuong-27-28-29-anh-la-con-tho.html.]

Liên tục quay phim mấy ngày liền, thêm chuyện của Bạch Thi, tôi chỉ muốn ngủ ngon một giấc, nên không để ý đến nó.

Điều làm tôi sốc đến mức vỡ òa là Bùi Cảnh đang nằm trần truồng trên giường tôi!

29.

Tôi lập tức lay Bùi Cảnh dậy, tức giận quát:

“Anh làm cái gì ở đây vậy Bùi Cảnh?”

“Còn dám không mặc quần áo nữa?”

Bùi Cảnh mắt nhắm mắt mở, tỏ ra bình thản: “Anh đã ở đây mấy đêm rồi.”

“Cái gì?”

Tôi nghĩ mình có thể đã thăng thiên hoặc chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại không hiểu anh ta đang nói gì thế này?

Tôi lại nằm xuống, nhắm mắt, đột nhiên nghĩ đến chiếc ruy băng trên tay Bùi Cảnh ở bữa tiệc, rồi bật dậy.

“Anh... là con thỏ? Con thỏ là anh?”

Bùi Cảnh cười ranh mãnh, má lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên:

“Giờ mới phát hiện à?”

“Tại sao... anh lại là con thỏ đó?”

“Anh cũng không biết, có thể hệ thống bị lỗi...”

“?”

Anh ta liên tiếp nói mấy điều kỳ quặc làm tôi ngớ ra như người rừng.

“Dù sao thì từ sau vụ tai nạn, anh cứ biến đổi qua lại lúc làm người lúc làm thỏ.”

“Vậy con thỏ thật của tôi đâu?”

Bùi Cảnh nhăn mày, tức giận: “Nó tốt hơn tôi à?”

“Ừ.”

Bùi Cảnh thất vọng: “Vứt qua chỗ Tống Lãng nuôi hộ rồi, không thể để nó tranh giành tình cảm của em với anh được.”

“...”

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...