Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Zhihu] Tôi mang thai đứa con của Ma Tôn - Chương V

Cập nhật lúc: 2024-07-06 10:54:36
Lượt xem: 410

“Cha ơi, mẹ khi nào mới tỉnh lại?” Đứa bé với hai búi tóc lỏm chỏm trên đầu nhìn vào cỗ quan tài bằng pha lê háo hức hỏi.

Nam tử tóc đen một thân y phục trắng nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen thâm trầm như biển, thế nhưng khi hắn nhìn đầu quan tài pha lê thì lại ôn nhu dịu dàng.

“Sớm thôi.” Nhiễm Thanh đáp.

“Sớm thôi là bao giờ ạ?” Huyền Dạ cẩn thận hỏi.

Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn lên bầu trời, mây dần tan: "Rất nhanh con sẽ được gặp mẹ."

Hồ điệp tinh Linh Hi chọn hy sinh bản thân để cứu sống Nhiễm Thanh và cái giá phải trả là tiêu tán linh hồn.

Linh hồn hồ điệp sẽ tiêu tán, nhưng phượng hoàng sẽ tái sinh từ cõi niết bàn.

Nhiễm Thanh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Linh Hi.

Cô còn đang ngủ, nhưng sắc mặt hồng hào, trên miệng còn mang theo ý cười, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp.

“Linh Hi, nàng có biết vì sao ta đặt tên nàng là Linh Hi không?”

Nhiễm Thanh khàn giọng nói, trong mắt ngấn lệ, “Bởi vì chúng ta sớm đã biết nhau từ vạn năm trước rồi.”

Khi đó, hắn là Thượng Cổ Long Thần, mà nàng lại là Chiến thần Thiên Giới - Linh Hi.

Hai giới vốn là kẻ thù không đội trời chung.

Hai người đối đầu với nhau nhiều năm, lần nào cũng là cô thất bại thảm hại.

Lần cuối cùng, Nhiễm Thanh lựa chọn nhường cô, để mặc cho ngọn thương dài chuôi đỏ đ.â.m vào n.g.ự.c mình, cô kinh hãi:

“Ngươi có ngốc không, sao không biết tránh đi?”

Nhiễm Thanh không nói gì, thân thể dần rơi xuống.

Linh Hi đuổi theo anh.

Cả hai rơi vào một túp lều tranh ở nhân gian, Linh Hi đã tạo một kết giới ở đó để Nhiễm Thanh dưỡng thương.

May mắn thay, Nhiễm Thanh mặc dù bị thương nặng, nhưng hắn lại là Thượng Cổ Long Thần, không dễ c.h.ế.t được.

Nhiễm Thanh sau khi tỉnh lại, biết Linh Hi đã cứu mình, đ.â.m ra khó hiểu: "Tại sao lại cứu ta? Cứu ta xong, còn phải đấu với ta đến cùng, ta mệt rồi."

Linh Hi trợn mắt: "Ai muốn đấu với ngươi? Ta chỉ là nhàn rỗi buồn chán muốn tìm ngươi để đánh, vừa vặn hai chúng ta cũng ngang ngửa nhau."

Khi nói đến ba từ ngang ngửa nhau, Nhiễm Thanh không nhịn được mà bật cười.

Ngang ngửa nhau?

Nếu không phải hắn cố ý nhường thì chắc cô cũng c.h.ế.t ngàn vạn lần rồi.

Lần này, hắn cố ý để cô làm đả thương mình, ngoài tránh cô ra thì còn muốn sống bình bình yên yên.

Hắn mặc dù xuất thân là Thượng Cổ Long Thần, nhưng tính tình vốn không hung hãn, yêu giới tìm hắn đã lâu, hy vọng hắn có thể trở thành Yêu Tôn, nhưng hắn lại cảm thấy rất phiền toái.

Lại không ngờ, mình có thể thoát khỏi sự cằn nhằn của người ở yêu giới, thì phải chịu sự vướng víu của chiến thần trên thiên đình.

Nhiễm Thanh đành ở lại đây luôn.

Nơi này cây cối um tùm, linh khí nồng đậm, thích hợp trị thương, hơn nữa sẽ không có ai tới quấy rầy...

Ngoại trừ Linh Hi.

Có lẽ là xuất phát từ việc cảm thấy áy náy vì đả thương hắn nên cả ngày cô cứ mày mò nghiên cứu nấu mấy thứ linh ta linh tinh cho hắn ăn.

Lại mang tới một bát canh xanh nhạt đặt trước mặt hắn, hắn cũng chỉ biết bất lực: “Cô thật lòng muốn cứu ta hay là muốn lấy mạng ta vậy?”

"Mau uống đi, đâu ra nhiều lời vô bổ như vậy, bát canh này ta đã phải nấu những nửa ngày đấy."

Nhiễm Thanh nhìn bát canh thuốc đang tỏa ra khí đen, cuối cùng nhắm mắt uống cạn.

Những ngày ở núi rừng tự do tự tại, không chút quấy rầy, nhàn nhã yên tĩnh.

Nhiễm Thanh tìm một góc yên tĩnh để câu cá, nhưng mỗi lần đặt cần câu, luôn có người thì thâm bên tai anh.

"Này, Đại Ma Vương, tại sao cá bắt được rồi lại thả đi? Người đang buồn chán không có gì làm à?" Nơi phát ra âm thanh không ai khác là Linh Hi đang đứng sau lưng anh.

Nhiễm Thanh chỉ biết bất lực ôm trán và không muốn đáp lại cô.

Nhưng cô lại đi tới trước mặt anh, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, cả không khí bao trùm một loại cảm giác ngại ngùng.

"Cô nhìn chằm chằm ta làm gì?" anh hỏi.

Linh Hi chỉ vào miếng mồi cho cá trong tay anh: "Ngươi có chắc mình thực sự là Thượng Cổ Long Thần không?"

Hắn hừ một tiếng: "Có cần ta biến về nguyên hình cho cô xem không?"

Vốn tưởng rằng cô sẽ từ chối, ai ngờ hai mắt cô ta sáng lên:

"Được, được, mau biến về nguyên hình đi, ta muốn nhìn xem rốt cuộc Thượng Cổ Long Thần trông như thế nào.”

Nhiễm Thanh: "..."

Cô ta sao mà nói lắm thế không biết?

“Mau lên, mấy ngày nay ta vất vả nấu canh thuốc cho ngươi uống, coi như ngươi đền đáp cho ta.” Cô uy h.i.ế.p anh.

Nhiễm Thanh giật giật khóe miệng.

Người này thật sự là chiến thần Thiên Giới à, sao da mặt lại dày như vậy?

Để ngăn cô ta tiếp tục ồn ào, Nhiễm Thanh nhắm mắt lại, xung quanh tỏa ra một luồng yêu khí, chỉ một lúc sau liền biến thành một con rồng đen to lớn dùng năm móng ngoạm đất rồi bay lên không trung.

Hắn bay trên bầu trời một lúc, lúc cuối xuống nhìn thì không thấy Linh Hi đâu nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/zhihu-toi-mang-thai-dua-con-cua-ma-ton/chuong-v.html.]

Ngẩng đầu rồng lên nhìn thì từ xa xa xuất hiện bóng dáng một con phượng hoàng đang bay tới.

Chân thân của Linh Hi, vị Chiến Thần Thiên Giới kia ấy thế mà lại thực sự là một con phượng hoàng?

Phượng hoàng bay đến trước mặt hắn, vỗ cánh, xung quanh tràn ngập những đám mây bồng bềnh đầy màu sắc.

"Con rồng đen lớn, chúng ta đua xem ai bay nhanh hơn?" Linh Hi nói.

"Ừm."

Dưa ngọt ngày hè

Trên những đám mây chập chờn, một con rồng và một con phượng bay vút qua từng tầng mây, tiếng phượng gáy và tiếng rồng gầm quyện vào nhau, làm rung chuyển đất trời.

Nhiễm Thanh nhận ra anh đã yêu Linh Hi mất rồi.

Ban đầu, anh cảm thấy cô rất phiền, chỉ muốn thoát khỏi cô càng sớm càng tốt, thế nhưng dần dà, anh bị vẻ ngoài đẹp đẽ cùng sự kiêu hãnh của cô hấp dẫn, cô giống như một tia sáng trên bầu trời, không ngừng khiến anh tiến lại gần.

Hai người họ đến với nhau mà không phân biệt địa vị hay xuất thân, thứ quan trọng nhất là cả hai đều có tình cảm với nhau.

Anh và cô từ kẻ thù biến thành người yêu của nhau.

Trong căn nhà nhỏ sau núi đó, hai người bọn họ cùng uống rượu giao bôi thề yêu nhau tới bạc đầu.

Hắn không muốn làm Yêu Tôn, hắn chỉ muốn cả đời ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau ngắm nhìn núi sông khắp thiên hạ, nhìn bốn mùa thay đổi, mây cuộn mây trôi, hoa nở hoa tàn.

Tuy nhiên, số phận cứ luôn biết cách trêu đùa con người.

Hắn là yêu ma, cô là Chiến Thần Thiên Giới.

Yêu với Tiên định sẵn là kẻ thù truyền kiếp của nhau.

Thiên Đế trói cô về Thiên Giới và dự định đem cô ra uy h.i.ế.p Nhiễm Thanh.

Cô nhất quyết cự tuyệt và chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình.

Hắn sợ hãi, tuyệt vọng, và ma khí trên người trỗi dậy, thề sẽ san bằng Thiên Giới bồi táng cùng Linh Hi.

Nhưng cuối cùng, một tia sáng vàng bao phủ toàn thân hắn, chút thần thức còn sót lại của Linh Hi cười nói: “Đừng vì ta mà để tay phải nhuộm máu, là do Thiên Đế bất công, Lục Giới không có tội.”

Anh cố níu giữ lại chút thần hồn còn sót lại của cô.

Hắn đi khắp lục giới, cuối cùng tìm được một nơi tràn đầy linh khí yên tĩnh, Thanh Tuyền Trì.

Hắn dùng nửa tu vi đời mình biến cô thành hình người nhưng đồng thời anh ta cũng xóa đi kí ức về thân thế của cô.

Đời này, hắn chỉ muốn cô sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, không phải gánh trên vai trách nhiệm, không bị bất kì ai ràng buộc.

Ở Thanh Tuyền Trì có một củ nhân sâm ngàn năm tuổi, hắn dùng pháp lực biến củ nhân sâm thành hình người, giao cô cho củ nhân sâm ấy chăm sóc.

Còn hắn một mình trở về Ma Giới.

Hiện giờ hắn cần cái tước vị Ma Tôn này, chỉ vì cây thương của Linh Hi vẫn còn ở Thiên Giới.

Hắn phải lấy lại đồ của cô.

Thiên Đế cố ý giữ lại cây thương của Linh Hi, muốn dụ hắn rơi vào bẫy, hắn vốn là Thượng Cổ Long Thần, cái bẫy nhỏ nhoi này vốn không làm gì được hắn, thế nhưng lần này Thiên Đế lại gọi Phật Tổ đến.

Phật Tổ có thể thanh lọc mọi tà khí.

Hắn suýt c.h.ế.t trước Phật Tổ.

Nhưng vào giây khắc tưởng chừng không còn tỉnh táo nữa, hắn lại nhìn thấy Linh Hi đang vẫy tay với mình.

Hắn không thể chết.

Nếu hắn c.h.ế.t rồi thì ai sẽ cùng nàng đi ngắm cảnh non sông kỳ vĩ, ăn hết món ngon trên đời, đọc hết thoại bản trong thiên hạ.

Thần hồn tiêu tán, cả thân xác rơi vô định trong không trung, tay vẫn nắm chặt ngọn thương chuôi đỏ đó.

"Linh Hi, khi nàng tỉnh dậy, hai chúng ta lại tranh tài lần nữa."

Nhiễm Thanh lật bàn tay biến ra ngọn giáo anh âu yếm nhìn cô: "Ta và con trai đều đang đợi nàng."

Ba năm sau, một đứa trẻ đang ngồi trong quán ăn bên bờ sông, lắc đầu đọc sách, trong khi trên bầu trời, một con rồng đen và một con phượng hoàng đang chiến đấu kịch liệt.

Đứa trẻ khép sách lại, liếc nhìn lên trời, nhíu mày: “Ba mẹ còn chưa đánh xong nữa sao, đúng thật là trẻ con.”

Lời vừa dứt, hai bóng người đã đứng ở trước mặt Huyền Dạ.

"Con trai, con thấy ai mạnh hơn?" Linh Hi ném cây thương sang một bên.

Huyền Dạ bất lực ôm trán: "Mẫu thân là lợi hại nhất, mẫu thân là thiên hạ vô địch."

Nhiễm Thanh ở một bên phụ họa: “Đúng vậy, ngay cả Thượng Cổ Long Thần là ta cũng đánh không lại nàng.”

Linh Hi lườm hắn: “Ngay từ đầu, chàng vốn dĩ đã đánh không lại ta, chỉ là ta năm đó…” Thấy mẹ mình lại bắt đầu luyên thuyên, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y Nhiễm Thanh, ho nhẹ một tiếng: “Cha, con đói.”

Nhiễm Thanh nhẹ nhàng cười: "Cha đi nấu cơm."

Ánh trăng mơ hồ, gió nhẹ hiu hiu, Huyền Dạ đã ngủ say, Nhiễm Thanh cùng Linh Hi ngồi ở trong sân cùng nhau ngắm trăng.

"Chàng hồn phách phân tán nguyên do là vì giúp ta đoạt lại Hồng Ảnh Thương. Sao chàng lại ngốc thế. Nó cũng chỉ là pháp khí cầm tay của ta thôi. Mất rồi thì thôi, chàng cần gì phải mạo hiểm tính mạng đi cướp lại làm gì?”

"Bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng cầm cây thương tua đỏ, gió thổi vi vu nhìn ta bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo, ta vĩnh viễn sẽ không quên ánh mắt đó."

"Ai nói Thượng Cổ Ma Thần là cây gỗ khô, chàng nói chuyện cũng dẻo mồm dẻo miệng phết đấy." Linh Hi che miệng cười khúc khích, nhưng lại nhìn hắn một cái, "Nhưng cũng tại chàng xóa mất ký ức của ta, che dấu thân thế của ta có biết năm đó Chỉ Nguyệt vu oan ta trộm pháp khí của chàng ta phải vứt hết tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt cô ta để cứu cái mạng nhỏ này, bây giờ nghĩ lại, thực sự là….. "

Nhiễm Thanh cười hả hê: "Chuyện đã qua không cần nhớ lại."

Cô đ.ấ.m hắn: "Quá khứ đã qua không cần nhớ lại, vậy còn chàng thì sao?"

Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên môi cô: "Riêng ta là ngoại lệ."

(HOÀN VĂN) 

Loading...