Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Zhihu] Ghiền mà ngại - Chương II

Cập nhật lúc: 2024-07-22 21:57:11
Lượt xem: 424

07.

Tôi ra hiệu cho anh rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Vừa ra ngoài đã cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều.

Là cuộc điện thoại về công việc nên tôi đi đến phòng làm việc ngồi.

Nhà chúng tôi có hai phòng làm việc, bình thường mỗi gian phòng có một phòng, không ai làm phiền ai.

Sau khi bàn chuyện công việc xong, lại phải bận rộn một lúc. Khi tôi nhìn vào đồng hồ đã là 10 giờ tối.

Tôi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc và đi đến phòng ngủ chính.

Mọi thứ đã sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy.

Tìm khắp nơi cũng không thấy dấu vết của Thịnh Tri Tự, như thể anh ta chưa bao giờ đến đây.

Việc này thật khó lí giải.

Thôi kệ đi, cứ sống chung như vậy đi, tới khi nào không chịu được nữa thì tính tiếp.

Có lẽ tôi cũng sống như vậy quen rồi.

Tôi chìm vào giấc ngủ khi trong đầu vẫn còn suy tính về dự án, trong vô thức, một cảm giác lạnh lạnh phả vào trán tôi với một giọng nói "Chúc ngủ ngon".

Ngày hôm sau.

Đồng hồ sinh học của tôi điểm 7 giờ.

Trước khi xuống lầu, tôi nhìn thấy bóng dáng Thịnh Tri Tự đang bận rộn trong bếp.

Cmn? Anh ta vậy mà đang nấu ăn?!!

Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt không, vì người sống lâu rồi thật sự có thể nhìn thấy nhiều thứ.

Thịnh Tri Tự quay lại và tình cờ nhìn thấy tôi.

Khóe miệng anh cong lên, khuôn mặt gần như bật cười, nóng lòng nói: "Vợ ơi, em tỉnh rồi!"

"Xuống ăn sáng đi, phải ăn no mới có sức đi làm." Tôi thực sự cảm thấy cách xưng hô này rất khó xử.

Nhưng thấy rằng vẫn nên tôn trọng hành vi và thói quen của đối phương.

Tôi bình tĩnh liếc nhìn bữa sáng trên bàn.

Đó là món bánh sandwich yêu thích của tôi.

Thịnh Tri Tự vui vẻ cầm một chiếc đưa cho tôi.

"Em yêu, nếm thử xem có ngon không."

Anh ta giống như đứa con trai ngốc của địa chủ, không thông minh cũng chẳng có chút năng lực nào.

Tấm lòng thành khó mà từ chối được.

Tôi chậm rãi cầm lấy, trịnh trọng cắn một miếng dưới ánh mắt chờ đợi kia, tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng.

"Cảm ơn, lần sau..." Không cần phiền anh đâu.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của anh liền chỉ có thể nuốt lại năm chữ cuối cùng đang mắc kẹt trong cổ họng vào bụng.

“Tôi đi làm trước, anh cứ từ từ ăn nhé.” Tôi lật đật chạy đi như trốn nợ.

“Vợ ơi...............................em.” Tôi không còn nghe thấy anh nói gì nữa, chỉ muốn chạy đi càng nhanh càng tốt.

08.

Khi tôi hoàn hồn lại thì đã ngồi đã ở công ty rồi.

Tôi ăn hết chiếc bánh sandwich, cố gắng nhớ lại những lời cuối cùng anh ấy nói là gì, nhưng không thể nhớ nổi.

Làm việc có thể khiến tôi hạnh phúc.

Tập trung cao độ làm việc.

“Cốc, cốc, cốc.” Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.” Tôi thậm chí còn không nhìn lên.

Người trợ lý đi thẳng vào vấn đề: "Từ Tổng, ở quầy lễ tân có cô Tống muốn gặp chị, nói là có quan hệ với anh Thịnh."

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, đã 12 giờ trưa.

Đã đến giờ ăn nhưng tôi vẫn chưa thấy đói.

Ban đầu tôi không muốn gặp nhưng vì có liên quan đến Thịnh Tri Tự.… “Cho cô ấy vào.” Trợ lý đáp lời rồi xoay người đi ra ngoài.

Tôi đứng dậy duỗi cơ nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa.

Cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy thực sự rất nhàm chán nhưng nó có thể mang lại cho tôi cảm giác thành tựu vô hạn.

Tôi mở điện thoại lên và nhìn thấy những khoảnh khắc do bố mẹ tôi đăng ở nước ngoài.

Cuộc sống của đôi vợ chồng già thật là an nhàn.

Một lúc sau.

"Từ Tổng, cô Tống đến rồi." Trợ lý cất lời rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Tôi quay người lại nhìn, cảm thấy cô Tống này trông quen quen.

Ăn mặc đơn giản nhưng lại gọn gàng ngăn nắp.

Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.

Cô ấy với Thịnh Tri Tự có mối quan hệ gì? Tại sao lại muốn gặp tôi?

Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, ấm áp nói: "Xin chào, ngồi xuống đi, cô tìm tôi có việc gì không?"

Cô ấy nghe tôi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện và nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Tống Hân.”

Tôi không hiểu cô ấy đang làm gì: “Ừm… tôi là Từ Trĩ.”

"Tôi đã nghe nói về cô, Thịnh Tri Tự là chồng cô phải không?"

Tống Hâm biểu rõ sự tức giận qua mũi, dường như rất bất mãn với điều này.

Tôi có chút bối rối, không dám thừa nhận.

Chủ yếu là tôi chưa bao giờ nghe nói Thịnh Tri Tự quen biết riêng với những người phụ nữ khác.

09.

Tôi do dự một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Thật ra chúng tôi cũng không thân lắm.”

"Sao cô không trực tiếp nói chuyện với anh ấy? Tôi có thể cho cô số điện thoại di động của anh."

Tống Hân giận dữ cười trêu chọc:

"Này, hai người đúng thật là thú vị cả đôi, hợp lực để chơi đùa người khác phải không?"

Cô ấy khoanh tay trước n.g.ự.c rồi tìm một điểm tựa tựa vào, như thể đang yêu cầu tôi đưa ra một lời giải thích hợp lí cho cô ta.

Tôi cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm trà, trong lòng có linh cảm đây không phải chuyện tốt, nhưng tự nhủ không thể đánh mất dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Tôi đặt cốc nước xuống, bắt chéo chân, chậm rãi nói: “Anh làm gì có lỗi với cô sao?”

“Nếu anh ấy thực sự không muốn chịu trách nhiệm thì tôi có thể thay mặt anh ấy bồi thường cho cô trước."

Tôi đã tính toán được số tiền cần phải chi để giải quyết việc này.

Còn chưa đợi được Tống Hân nói thì nhân vật chính đã tới rồi.

"Vợ ơi..." Tôi ngước mắt nhìn về phía cửa, trong tay anh cầm hộp đồ ăn, cười như một kẻ ngốc, chỉ quan tâm đến tôi.

Vừa đúng lúc. Tôi đứng dậy, ngẩng đầu nói: “Anh đến vừa đúng lúc, có người tìm anh.”

"Ai tìm anh thế? Anh có..." Thịnh Chí Húc sau khi nhìn thấy Tống Hân, nụ cười liền vụt tắt.

Anh ta bước về phía tôi như c.h.ế.t lặng nói: "Cô điên à? Tới tìm vợ tôi làm gì?"

"Ồ." Tống Hâm hai mắt trợn ngược lên trời, miệng gần như có thể ngậm được một chai nước tương.

“Trong đầu anh ngoại trừ vợ thì còn nghĩ tới gì khác nữa không?”

"Nếu anh còn tiếp tục lợi dụng Lâm Thần Vũ như vậy, tôi sẽ bắt anh ấy đổi nghề, còn anh thì cứ về nhà ôm vợ mà khóc đi!"

Tôi rút ra được thông tin mấu chốt từ trong đó, tức là Tống Hân vì Lâm Thần Vũ mà đến tìm tôi... Sự oán hận của cô ấy sắp xuyên thủng trời rồi. "Còn cô Từ Trĩ, xin hãy quản tốt chồng cô. Đừng để anh ấy cứ hành động như một kẻ yêu đương mù quáng. Cả ngày không chú tâm vào công việc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô."

À cái này!

Không biết từ khi nào anh ta lại trở thành một kẻ trong đầu chỉ biết có yêu đương như vậy?

Tống Hân đứng dậy, nghiêm túc nói: "Thịnh Tri Tự, vợ của anh nói với tôi, cô ấy không hề thích lãng mạn."

Ủa! Tôi nói cái này hồi nào? Thịnh Tri Tự nhìn tôi với ánh mắt bất bình và ủy khuất.

10.

Ban đầu tôi nghĩ đó là do ăn chơi tiệc tùng bên ngoài.

Không ngờ chính tôi lại là người ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của Thịnh Tri Tự.

Lần tai nạn xe này đã biến anh như trở thành người khác!

Trong đầu chỉ biết tới yêu đương!

Tống Hân chửi rủa rồi bỏ đi, còn lôi cả dòng họ 18 đời tổ tiên của hai chúng tôi ra mà nói.

Dưa ngọt ngày hè

Tôi và Thịnh Tri Tự ngồi đối diện nhau, tôi thuận mắt liếc nhìn hộp thức ăn trên bàn trà, có thể dễ dàng đoán được mục đích anh tới đây.

"Vợ ơi, để anh lấy đồ ăn ra cho em nhé."

Tôi bực tức hất tóc: “Tống Hân là chuyện gì đây?”

"Vợ ơi... hôm đó anh chỉ tùy tiện nói, nếu cô ta không phục thì cứ đến tìm em. Anh không ngờ cô ta lại đến thật, anh đã trả cho Lâm Thần Vũ rất nhiều tiền làm thêm giờ." Không ngoài dự đoán của tôi.

Tại sao anh ta lại bị tai nạn rồi mất trí nhớ chứ, tôi cảm thấy rất phiền đó!!!

Cảm giác luôn có người sát bên cạnh thật khiến tôi choáng ngợp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/zhihu-ghien-ma-ngai/chuong-ii.html.]

Tôi cau mày, quay mặt đi, bình tĩnh nói: “Tôi không cần anh làm việc này cho tôi.” Thịnh Tri Tự trông không ổn khi nhìn thấy vẻ mặt này.

Môi anh mím thành một đường thẳng, cụp mắt thừa nhận lỗi lầm của mình: "Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa."

Tôi hít một hơi thật sâu: “Thịnh Tri Tự, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.”

"Đều là người lớn rồi, cũng đã gần ba mươi tuổi, trưởng thành một chút, chỉ là anh không có ký ức về ba năm này thôi."

"Không biết anh thực sự coi tôi là Bạch Nguyệt Quang, hay là chỉ là câu chuyện nào đó anh tự mình tưởng tượng ra mà thôi..."

Tôi biết lời tôi nói có phần gay gắt nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục.

“Tóm lại, anh thật sự đã đi quá giới hạn rồi.” Tôi nghiêm mặt nói lời cuối cùng.

Thịnh Tri Tự thực sự đã phá lớp mặt nạ phòng thủ của mình, những viên ngọc nhỏ từng hạt từng hạt cứ thế rơi xuống mu bàn tay anh.

Anh thản nhiên dùng tay lau đi và ngước mắt nhìn tôi đầy ngượng ngùng.

"Anh đi trước. Nhớ ăn đúng giờ nhé." Bóng lưng Thịnh Tri Tự như đang bỏ chạy trong hoảng loạng.

Đây là vị CEO lạnh lùng mà tôi quen biết sao?

Tôi thật nóng lòng muốn đuổi anh ta ra ngoài.

11.

Cuối cùng lý trí đã đánh bại cảm xúc.

Tôi không thích dính vào tình cảm, vì nó khiến tôi thấy bất an.

Có lẽ đợi anh ta lấy lại được trí nhớ thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại

Tôi mở hộp thức ăn ra, bên trong là hai món mặn và một món súp vẫn còn ấm.

Cảm xúc có chút phức tạp, khó mà diễn tả.

Tôi không có khẩu vị, thật sự không hiểu nổi ... là một người đàn ông 28 tuổi, cho dù không có mất đi kí ức về khoảng thời gian ba năm đó, thì anh ấy vẫn là 25 tuổi, sao mà cứ hễ đụng là khóc được?

Đúng là túi khóc nhỏ.

Quên đi, vẫn là câu nói đó, được ngày nào hay ngày ấy.

Ngày qua ngày.

Trong khoảng thời gian này, Thịnh Tri Tự khá bình thường, không còn gọi điện thường xuyên vợ ơi vợ à nữa, ngày nào cũng làm bữa sáng và bữa tối, buổi trưa thì nhắc nhở tôi ăn đúng giờ.

Mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi lại cảm thấy bản thân thật đáng chế t.

Một ngày nọ.

Buổi tối đi làm về không thấy đồ ăn nấu sẵn nên tôi nghĩ đến việc tự mình chuẩn bị, dù sao cũng không thể cứ ăn miễn phí hoài được.

Thế là tôi đứng trong bếp sững sờ hồi lâu.

Tôi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải tự chăm lo ăn uống cho bản thân mình nên không biết bắt đầu từ đâu.

Trước khi Thịnh Tri Tự bị tai nạn ô tô, anh ấy thường mời dì về nhà nấu ăn, giờ ăn của chúng tôi không cố định và thường ăn vào những thời điểm khác nhau.

Tôi nhìn quanh quẩn một lượt trong bếp rồi quyết định gọi đồ ăn ngoài.

Thịnh Tri Tự từ trên lầu đi xuống, lớn tiếng nói: "Vợ ơi, em sửa soạn đi. Hôm nay chúng ta đến chỗ ông cụ ăn tối."

Ông cụ, ông nội của Thịnh Tri Tự.

Tôi xoa xoa đầu, nhìn lịch rồi nhớ ra hôm nay là sinh nhật của ông.

Cha mẹ của Thịnh Tri Tự đều mất sớm, anh được ông nội nuôi dạy thành người, mối quan hệ giữa ông nội và anh đặc biệt gần gũi.

Ông cụ và bố mẹ tôi gặp nhau cách đây bốn năm, ba người họ là bạn bè lâu năm.

Nếu không có sự giúp đỡ của ông lão thì hai gia đình chúng tôi đã không có cuộc hôn nhân vì lợi ích này.

Cha mẹ tôi rất hài lòng với Thịnh Tri Tự, mà ông ấy cũng rất ủng hộ gia đình chúng tôi, chẳng qua là tôi đã đến tuổi kết hôn ... Tôi và Thịnh Tri Tự chỉ gặp nhau một lần trước khi kết hôn, cả hai bên đều khá hài lòng với đối phương.

Nói tóm lại, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy nên đành để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể.

Tôi đáp: "Được."

12.

Ông cụ dường như đã đợi ở cửa từ sớm.

Vừa thấy chúng tôi xuống xe, ông đã phá lên cười.

Tôi xách hộp bánh và quà, bước tới: “Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ.”

"Chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đây là lễ vật con chuẩn bị cho ông, một chút lòng thành nho nhỏ.”

“Đ

Còn đây là do con chuẩn bị.” Thịnh Tri Tự theo sát.

Ông lão vui vẻ nhận lấy và cười nói đùa:

"Được rồi, sao hai đứa lại xa cách như vậy? Ông muốn được bế cháu càng sớm càng tốt đấy. Vào rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Tôi mỉm cười không nói gì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì đời này chắc sẽ không có đứa con nào lọt ra khỏi bụng tôi.

Dù gia đình chúng tôi có cơ nghiệp lớn nhưng sau khi chúng tôi chế t, ai sẽ quan tâm chứ.

Tính cách ông cụ rất vui vẻ và hoạt bát.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ trong tiếng chuyện trò rôm rả.

"Trĩ Trĩ, cùng ông tới thư phòng." Ông cụ đứng lên.

Không biết có chuyện gì, tôi đi theo sau ông và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ông cụ đang lục lọi tủ sách để tìm thứ gì đó.

Ông lấy ra một chiếc hộp mỏng đưa cho tôi: “Đây, cầm lấy.”

“Đây là cái gì vậy ạ?” Tôi mở ra và thấy đó là một chiếc vòng tay rất chắc chắn nhưng lại khá cũ kỹ.

Đây không phải là chiếc vòng tay bình thường, nó có lẽ là vật gia truyền.

Tôi nhanh chóng từ chối và nói: “Ông ơi, không, không, không, ông không cần đưa cái này cho cháu đâu.” Lương tâm tôi vô cùng cắn rứt.

Không có mặt mũi để nhận những gì ông cho tôi.

Trên mặt ông đầy nếp nhăn, cứng ngắc nói: “Con bé ngốc này, nhanh lên. Người nhà không nói hai lời.”

Nếu tôi còn cố trốn tránh chẳng khác nào tôi không biết trân trọng ý tốt của ông.

Tốt nhất là cứ lẽ phép nhận trước đi đã rồi tính.

"Ông cuối cùng cũng hiểu tại sao tiểu tử đó lại nhất quyết không phải cháu thì không cưới rồi."

Tôi bối rối: "Ông ơi, ý ông là gì? Không phải cháu thì không cưới?"

Ai?

Tiểu tử nào?

Chắc chắn không thể nào là Thịnh Tri Tự được đúng không?

Ông lão không nhận ra mình đã sơ suất, tiếp tục nói: “Tên tiểu tử đó không nói cho con biết sao?”

“Năm đó đi nói cho nó biết bao nhiêu cô gái cuối cùng đều không chịu. Năm lớp 12, nó thậm chí còn đổi tên vì con, cũng may là ta không ngăn cản nó, nên tên cũng đã được đổi."

Chỉ cần tôi, vào năm 12, đổi tên ... Càng nghe càng khó hiểu, tôi thực sự không hiểu ông ấy đang nói gì cả.

13.

Người xưa nói cấm có sai, đừng giả vờ hiểu nếu như mình không hiểu thật.

Tôi tưởng ông cụ đầu óc lẫn rồi nên giải thích: "Ông nội, ông nhớ nhầm rồi. Con và Tri Tự mới gặp nhau ba năm trước."

Vậy nên không hề có chuyện vào năm 12 có học sinh nào vì tôi mà đổi tên cả.

"Từ Trĩ, ông tuy đã già, nhưng ông chưa có lẫn. Không phải các cháu lúc trước đều học ở trường trung học số 1 sao?"

“Lúc đó nó cho ta xem ảnh của cháu, còn nói cô bé này thành tích học tất cả các môn đều rất tốt, luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi.”

"Nếu không có con, tiểu tử đó cũng không thể ngoan ngoãn học tập. Đều là nhờ có con."

Tôi tỏ ra hết sức ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình.

Từ Trĩ, Tri Tự, vậy tại sao hắn dứt khoát đổi tên thành Tri Từ luôn đi cho xong.

Nhưng mà tôi không nhớ mình đã từng gặp anh ấy vào năm cấp 3.

"Ông nội, ông có biết tên trước kia của Tri Tự là gì không ạ?"

"Tên nó chỉ có duy nhất một chữ “Phong”. Là chữ Phong bên cạnh có từ “Sơn” đó con."

*Giải thích chỗ này 1 xíu nhó: Tên lúc trước của nam chính là 峰 (Phong) nhìn kĩ thì cái bộ thủ đầu tiên sẽ là bộ “Sơn” 山 nên là mới có câu nói của ông nội như trên ó.

Ông cụ một bên ngồi nhìn dáng vẻ tôi nhận ra chân tướng của việc này.

Thịnh Phong? Tôi có chút ấn tượng về cái tên này, nhưng không nhiều.

Học kì đầu tiên vừa vào lớp 12 thì chúng tôi đã chia ban tự nhiên và ban xã hội. Khi đó trong đầu tôi chỉ một mực nghĩ tới học hành, không để ý gì nhiều.

Bây giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, tôi thực sự không thể nhớ được bất cứ điều gì.

Thôi đã, trước mắt không nghĩ nữa.

Tôi và Thịnh Tri Tự mãi đến mười giờ tối mới về tới nhà.

"Em đang nghĩ gì vậy? Suy nghĩ trầm tư như thế?"

Tuy đang lái xe chăm chú, nhưng vẫn để ý đến tôi, đang ngồi bên ghế phụ. Quả là não bộ của CEO, có thể làm nhiều việc cùng lúc.

Tôi quay đầu nhìn anh, cảm thấy mình không thể hiểu được.

Làm sao tôi có thể không bị ấn tượng bởi một người con trai đẹp như vậy khi học cấp 3?

Trong lòng tôi tràn đầy tò mò, tôi hỏi thẳng: “Anh cũng học cấp ba tại trường trung học cơ sở số 1 thành phố à?”

Vẻ mặt của anh ta rõ ràng rất sửng sốt: "Ừ."

"Vậy lẽ ra anh phải nghe nói đến tôi rồi, sao anh không nhắc đến?" Tôi cũng không phải là người tự luyến.

Cái tên Từ Trĩ nổi tiếng ở trường trung học số 1 thành phố, đồng thời cũng là huyền thoại trong những năm tháng ở trường trung học số 1.

Không đùa đâu, những việc làm vẻ vang của tôi vẫn nằm trong danh sách vinh danh của trường, và cũng khó để người khác không biết tới tôi.

Loading...