Yêu đương mù quáng - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:19:20
Lượt xem: 214

5

Kết quả của sự chờ đợi là Lâm Na đã đăng "Những việc làm vẻ vang" của tôi lên bảng thông báo của khu chung cư. Cô ta, dưới góc nhìn của một người vợ đáng thương, khóc lóc kể lể giải thích cho mọi người những "hành vi xấu" của tôi.

“Tôi hiểu sự khó khăn của cuộc sống độc thân không có ai chăm sóc, nhưng cô ấy không thể lúc nào cũng quấy rầy chồng tôi như vậy được chứ?”

Lâm Na quả thật đã học được tinh túy của nghệ thuật trà xanh. Bề ngoài ra vẻ khéo léo, ân cần hiểu được lòng người, kì thực lại dùng hành vi của tôi làm nổi bật lên sự lương thiện của cô ta.

“Cô ấy rõ ràng đã quyến rũ chồng tôi nhưng may mà chồng tôi không mắc câu. Sau lưng còn mắng cô ấy là người không biết xấu hổ, tôi vẫn giúp cô ấy bao biện và nói những lời thông cảm.”

“Đều là hàng xóm láng giềng, nếu có thể hòa hợp, ai lại muốn gây bất hòa với nhau cơ chứ. Tôi cũng là bị ép đến không còn biện pháp nào khác, mới phải dùng đến cách thức này để vạch ra ranh giới rõ ràng với hàng xóm của mình. Hy vọng sau này cô ấy sẽ không quấy rầy cuộc sống của tôi và chồng tôi nữa.”

Bên cạnh đó còn có người đứng ra bổ sung lên tiếng, tôi tập trung nhìn, hóa ra là một trong những người ngày đó bị tôi chỉ trích.

“Cô đừng khóc nữa." Cô ta giúp Lâm Na lau nước mắt, tức giận mắng: "Có những người sinh ra đã hèn hạ, cuộc sống của mình không ra gì nhưng lại không đành lòng nhìn người khác sống tốt hơn mình.”

"Nói hay lắm!" tôi đứng trong đám đông vỗ tay.

Ngày hôm qua, tôi tình cờ bắt gặp cô ta cùng mẹ chồng túm tóc ẩu đả lẫn nhau, đứa con trai cô ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn còn vào hùa theo bà nội. Vào thời điểm quan trọng đó, người đàn ông của cô ta lựa chọn trốn tránh, nép trong hành lang không hề lên tiếng.

Cảnh tượng này gần như xảy ra hai ngày một lần, thật khó để không để ý tới.

Tôi chen vào vị trí trung tâm, mỉm cười hỏi thăm người bạn tốt của Lâm Na: "Cô và mẹ chồng cô đã làm lành chưa?”

Có người biết chuyện không nhịn được, "phụt" một tiếng cười ra tiếng.

“Chuyện trong nhà mình còn chưa xử lý ổn thỏa được, cũng đừng ở chỗ này ra vẻ cho người khác lời khuyên.”

Trong mấy chuyện cãi nhau này, ai tức giận trước thì người đó thua cuộc. Người bạn tốt của Lâm Na thua cuộc, mặt mũi xám ngoét bỏ chạy, để lại Lâm Na đứng tại chỗ nhìn chằm chằm, quên cả khóc tiếp.

“Chị à, em nói thật, chị bỏ mặc người đàn ông của mình, mỗi ngày đều giương mắt trông coi em thì có ích lợi gì? Em mời hai người uống cà phê, anh ta ngay cả là ai mua cũng không buồn giải thích. Dê mất chị không đi tìm sói hỏi tội, lại chỉ lo trách dê chân dài. Hay là chị ra công viên nhỏ phía sau đào rau dại cho bình tĩnh lại một chút đi.”

Cô ta bị tôi nói cho cứng họng, vươn tay muốn đánh vào mặt tôi lại bị tôi nhanh mắt chặn lại được. Quanh năm chăm chỉ tập thể hình tóm lại cũng có đất dụng võ rồi.

Lâm Na thở hổn hển không nói được lời nào.

Trước đây, câu chuyện của cô ta có thể tham khảo từ một nguyên mẫu nào đó, nhưng bây giờ cô ta chỉ đơn giản là nghĩ ra nó ngay tại chỗ. Cho cô ta một cái bàn phím, cô ta ngay lập tức có thể trở thành một tác giả truyện m..áu chó rồi.

"Cô đúng là cái đồ khốn không biết xẩu hổ, mỗi ngày đều mặc áo ngủ quyến rũ chồng tôi, bám theo anh ấy, để cho anh ấy vì cô mà tiêu rất nhiều tiền. Chẳng lẽ cô muốn tôi mang tất cả những chuyện này nói ra sao?"

Tôi đột nhiên ý thức được, người đã có tư tưởng đã ăn sâu vào đầu, không đụng chân vào tường sẽ không tỉnh ngộ.

“Nếu như tôi thật sự làm những chuyện đó, chỉ sợ cô đã chẳng còn tâm trí đâu mà ở chỗ này buông lời bịa đặt nữa.”

“Không phải bịa đặt, hoàn toàn là thật." Lâm Na nhìn đám người đang hóng chuyện lớn tiếng kêu gào: "Nói dối thì có ích lợi gì đối với tôi chứ? Tư Nam, chỉ cần cô dọn nhà đi, không chen vào tình cảm giữa tôi và chồng tôi, tôi có thể bỏ qua mọi chuyện cũ và tha thứ cho cô.”

Tôi không làm gì sai cả, lại càng không cần cô ta tha thứ. Nhà là tôi tự bỏ tiền ra mua, cô ta bảo chuyển là tôi phải chuyển đi sao, cô ta đang nằm mơ chắc?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/yeu-duong-mu-quang/phan-4.html.]

Tôi hắng giọng: "Tuyệt đối không có khả năng tôi sẽ dọn nhà đi chỗ khác, nhưng tôi có thể giúp cô nhìn ra được sự thật.”

6

Đêm đó, tôi dựa theo câu chuyện mà Lâm Na bịa ra, mặc một bộ quần áo ngủ, còn đặc biệt xịt nước hoa và làm ướt tóc.

Lưu Khoát mở cửa nhìn thấy tôi hai mắt đều trợn tròn. Hắn ta không nhịn nổi hưng phấn xoa tay, không ngừng nuốt nước miếng.

“Sao vậy cô Tư, cô tìm tôi có việc gì sao?”

Tôi giả bộ tiến lên một bước, mọi việc dễ như trở bàn tay: "Đúng là em có chút việc, không biết làm phiền anh Lưu bây giờ có tiện không?"

"Rất tiện, rất tiện mà!"

“Ống nước trong phòng tắm nhà em bị hỏng, em lại là con gái không sửa được. Nhờ anh Lưu sang xem giúp em, sửa xong em sẽ mời anh ăn bữa cơm.”

Không có một tên quỷ háo sắc nào có thể cự tuyệt được lời nhờ vả của phụ nữ, cho dù đối phương chỉ có ngoại hình bình thường, bọn họ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua miếng bánh từ trên trời rơi xuống cả.

Huống hồ, tâm tư của Lưu Khoát đối với tôi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã rất rõ ràng.

“Được, vậy anh thay quần áo chút rồi sẽ qua đó.”

Lúc Lưu Khoát tới, hắn ta không chỉ thay quần áo sạch sẽ, còn chải tóc cẩn thận. Tay hắn làm việc, nhưng ánh mắt cứ chăm chú nhìn tôi, hầu hết các câu hỏi đều mang tính chất riêng tư.

“Cô Tư xinh đẹp như vậy, lại chưa có bạn trai, có phải yêu cầu quá cao đối với bạn đời của mình không? Dù sao bây giờ đang có nhiều cơ hội lựa chọn, cô nên hạ thấp yêu cầu của mình xuống một chút cho phù hợp. Yêu cầu quá cao sợ là khó tìm thấy đối tượng, đàn ông nghe vậy sẽ tránh đi mất.”

Hắn rất biết cách ăn nói, lại còn giỏi dùng từ ngữ để hạ thấp phụ nữ. Tôi không đồng ý vời những điều này, nhưng mục đích cũng không phải là gây tranh cãi với hắn.

Hắn nói tôi cứ nghe thôi, thỉnh thoảng còn khen ngợi kỹ năng tuyệt vời của hắn.

“Xong rồi đấy." Hắn vui vẻ cất dụng cụ đi "Sau này trong nhà có cái gì hỏng, hoặc là có bất cứ việc gì cần anh hỗ trợ thì đừng ngại lên tiếng.”

Hắn để lại số điện thoại di động cho tôi "Sau này cũng đừng gõ cửa nhà anh nữa, chị dâu em suốt ngày đa nghi như bị bệnh thần kinh. Nếu không phải là anh nhanh ý nói có việc cần tăng ca thì hôm nay đoán chừng cũng không có cách nào sang đây cả.”

Tôi làm bộ che miệng: "A? Vậy hôm nay chị dâu mà biết anh sang đây sẽ không tức giận chứ?”

“Không có việc gì, không có việc gì." Lưu Khoát thấy tôi như vậy rất vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ lên lưng tôi hai cái: "Em không cần lo lắng, mọi chuyện đã có anh lo.”

“Được rồi, vậy anh Lưu trở về nghỉ ngơi sớm một chút, có gì em sẽ liên lạc điện thoại sau nhé" Tôi cầm lấy điện thoại di động, dí dỏm nháy mắt với hắn.

Chờ hắn đi rồi, nhanh chóng lưu lại đoạn ghi âm.

Lâm Na không phải tung tin đồn tôi cặp kè với Lưu Khoát sao? Không chứng thực một chút, làm sao xứng đáng với việc cô ta ra sức rêu rao chứ?

 

Bình luận

1 bình luận

  • truyện đọc cũng dc, thank chủ nhà đã uppp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

    Loading...