Yêu đương mù quáng - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:09:32
Lượt xem: 207

Nhưng cô ta không muốn cứ vậy mà bỏ qua, khăng khăng lôi chuyện của tôi và Lưu Khoát ra để dây dưa.

“Nếu như cô thiếu đàn ông thì tự mình đi tìm đi, đừng có ở đây chen vào giữa chúng tôi làm tiểu tam nữa. Chia rẽ người khác đối với cô có lợi ích gì?"

"Những lời này của cô thật khó nghe. Tôi bỏ tiền mời cô uống cà phê, đã không nhận được lời cảm ơn thì thôi, lại còn phải nghe vợ chồng cô thi nhau phàn nàn, tôi cũng mệt c..hết đi được."

Lâm Na rất đa nghi đối với chuyện tình cảm, tất nhiên nghe tôi nói vậy sẽ bám lấy dò hỏi chi tiết cuộc nói chuyện giữa tôi và Lưu Khoát.

"Anh ấy đã nói gì với cô rồi?" Cô ta bước một bước vào trong ngưỡng cửa và nắm chặt lấy cánh tay tôi, hai mắt gần như muốn lồi ra ngoài.

“Thật ra cũng không có gì, anh ta cũng không cho tôi nói đâu." Tôi cố ý ra vẻ bí mật, không chịu nói cho rõ ràng, điều này càng làm Lâm Na thêm hiếu kỳ.

Cô ta gấp đến độ giậm chân bình bịch, nhất định muốn biết chuyện riêng tư của chồng mình.

“Được rồi, nể tình cả hai chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ nói nhỏ cho cô biết, nhưng cô tuyệt đối không được nói với chồng cô là tôi nói cho cô biết.”

Cô ta điên cuồng gật đầu, hai tai vểnh lên, sợ bỏ sót mất lời nào.

“Anh ta nói cô đã thay đổi, không giống như lúc trước vừa gầy vừa xinh đẹp. Mỗi ngày anh ta đối với cô đều không còn hứng thú nữa." Tôi quan sát sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Na, và đưa ra lời khuyên kịp thời: "Có đôi khi không thể trách người đàn ông nhìn ngang nhìn dọc, mà hãy tìm nguyên nhân ở chỗ mình thì hơn.”

Mặt Lâm Na trở nên tím tái, hai lỗ mũi đóng mở thở hổn hển.

“Hàng ngày tôi dậy từ năm giờ sáng để làm bữa sáng cho anh ấy và dọn dẹp nhà cửa. Tôi tự tay giặt từng bộ quần áo cho anh ấy, tự tay lựa chọn từng hạt gạo hàng ngày anh ấy ăn, đảm bảo từ số lượng đến chất lượng. Tôi có thể có lỗi gì cơ chứ?”

"Đúng vậy, tôi nghe thì thấy không phải nguyên nhân là ở chỗ cô. Vậy vấn đề đến cùng là lỗi của ai đây?"

4

Đến đêm, nhà bên cạnh nổ ra một cuộc cãi vã nảy lửa, kèm theo tiếng ném đồ vật và tiếng phụ nữ la hét. Trải qua chuyện lần này, chắc hẳn Lâm Na đã nhận rõ bộ mặt thật của Lưu Khoát.

Nếu không như vậy, một người sẵn sàng chiến đấu, người kia sẵn sàng chịu đau khổ, Lâm Na cứ mãi đắm chìm trong mối quan hệ bệnh hoạn này và sẽ không thể tự giải thoát.

Vậy oán hận vì bị đánh nên đổ lên đầu ai chịu trách nhiệm đây? Tất nhiên là tôi rồi, người bị oan ức lớn nhất.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô ta chọn chiến thuật chiến đấu vòng vo để tránh đối đầu trực tiếp với tôi, kẻo chủ đề lại bị kéo đi lạc hướng. Cô ta có mặt ở khắp nơi để buôn chuyện, nói xấu tôi.

“Ngày nào cũng ăn mặc lộng lẫy, lại còn hở hang. Không thấy cô ta làm công việc gì đứng đắn cả, không biết tiền từ đâu mà ra nữa?"

Tất cả mọi người đều là những người rảnh rỗi, không có việc gì làm nên đến đây tìm niềm vui, lời của cô ta vừa nói, phía sau liền có người tiếp lời.

“Chắc là được người ta bao nuôi rồi? Tôi đã gặp cô ta ở chung cư vài lần, trang điểm đậm lắm, nhìn đã biết không phải người đứng đắn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/yeu-duong-mu-quang/phan-3.html.]

Lâm Na rất vui vẻ khi nghe những lời mọi người nói xấu tôi: “Cô ta còn cho mình là người tử tế nữa, người tốt ai lại qua lại với người đã có vợ rồi chứ. Mọi người không biết đâu, cô ta ở sau lưng tôi thì nói xấu tôi với chồng tôi, quay đầu lại liền cùng tôi nói xấu chồng tôi. Đây không phải là gieo rắc bất hòa, châm ngòi ly gián thì gọi là gì?”

Người bên cạnh cũng phụ họa: "Vậy cô nên cẩn thận một chút, đừng để cô ta lợi dụng sơ hở. Nên cẩn thận để ý, trông chừng người đàn ông của mình.”

Lâm Na dương dương tự hào nói: "May mà chồng tôi cũng yêu tôi, chút chiêu trò nhỏ của cô ta có tính là gì, vẫn nên tập luyện thêm đi.”

Ngay sau đó, cô ta bắt đầu khoác lác kể lể Lưu Khoát đối xử với cô ta tốt như thế nào. Nào là thương cô ta phải dùng nước lạnh, cho nên bảo cô ta dùng nước nóng rửa chén bát. Rồi thì lo lắng cô ta lau nhà nhiều đau thắt lưng, dứt khoát kéo dài cán cây lau nhà. Ngày nguyệt sự sẽ quan tâm cô ta, dặn cô ta uống nhiều nước nóng.

“Người đàn ông tốt như vậy, khó trách người xấu xí ở đối diện nhớ thương không thôi." Cô ta muốn khen Lưu Khoát thì cứ khen đi, cuối cùng lại còn không quên giẫm cho tôi một phát.

Tôi đang chụp ảnh bức tường hoa tường vi phía sau lưng cô ta, nên nội dung cuộc nói chuyện lọt vào tai tôi rõ ràng từng chữ một.

“Này, vậy thì chồng cô quả thật rất yêu thương cô đấy.”

Ngay khi tôi vừa lên tiếng, cô ta giật mình, hoảng hốt ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch của mình, bất ngờ rơi ra khỏi ghế.

Tôi mỉm cười chào hỏi mọi người: "Mọi người quan tâm đến công việc của tôi sao? Đừng lo lắng, tôi chỉ là một blogger nhỏ, hàng tháng kiếm được cũng không nhiều lắm, đâu đó chỉ tầm 30-50 vạn mà thôi. Nếu mọi người có công việc gì tốt, giới thiệu cho tôi với, đừng để tôi mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà không có việc gì làm.”

Tôi cũng chính là đang nói bọn họ đấy. Tuổi thì cũng không phải là già lắm, cả ngày không có làm việc gì nghiêm túc, cứ tập trung bàn tán mấy chuyện vớ vẩn. Không mang sức lực và thời gian rảnh rỗi đi kiếm việc mà làm, cứ học theo mấy cô chú trong làng làm phiền người khác.

Thấy tôi không phải là người dễ nói chuyện, bọn họ đều im lặng, sợ bị lửa cháy đến trên người mình.

Lâm Na hơi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng: "Cô nói đi, tại sao lại nghe lén người khác nói chuyện như vậy? Thật không biết xẩu hổ.”

Tôi đi tới trước mặt cô ta, có chút thông cảm nhìn cô ta: “Không nghe thì không biết, tư tưởng của Lâm tiểu thư không phải người bình thường có thể so sánh đâu nha. Kết hôn chẳng lẽ là vì để nếm thử những nỗi khổ mà người độc thân chưa được trải qua sao? Cô cũng không cần phải vất vả như vậy, phía sau công viên rau dại nhiều lắm, không ai tranh cướp với cô đâu.”

Lâm Na lạnh mặt, dằn giọng nói: "Cô ghen tị vì chồng tôi luôn đối xử tốt với tôi.”

“Phải, phải, phải" Tôi liền đáp ba tiếng "Chồng cô đối xử với cô thật tốt, không giống như tôi, không muốn làm việc nhà còn phải tự bỏ tiền mua máy móc về thay thế, thân thể không thoải mái tự phải mua thuốc bổ về uống. Cô như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn nhiều đấy.”

Những kẻ ngu xuẩn, mất não vốn không phân biệt được tình yêu đích thực và PUA.

**(PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".)**

Cuối cùng, tôi kết thúc cuộc tấn công của mình một cách khoa trương: "Ngày hôm qua ở bên này tôi nghe thấy hai người bên đó rất náo nhiệt, là đang tổ chức tiệc đúng không? Lần sau để ý âm lượng một chút, gào khóc ầm ĩ làm tôi tưởng quỷ sứ đến lấy mạng.”

Những người tham gia náo nhiệt có lẽ không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ theo chiều hướng tốt.

Lâm Na đứng dậy, quên cả phủi bụi trên mông.

“Cô chờ đấy cho tôi!”

 

Bình luận

1 bình luận

  • truyện đọc cũng dc, thank chủ nhà đã uppp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

    Loading...