Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại Mở Tiệm Ăn - Chương 77

Cập nhật lúc: 2024-08-10 18:03:41
Lượt xem: 355

Trên chiếc đĩa sứ trắng, đặt một chiếc bánh tròn tròn, không lớn, chỉ cần mở lòng bàn tay ra là có thể che khuất. Tuy nhỏ nhắn như vậy, nhưng chẳng ai nỡ dời ánh mắt đi.

Bởi trên lớp kem trắng như tuyết, rải rác ánh vàng lấp lánh. Hai bông mai làm từ vàng lá, nở rộ giữa tuyết trắng, trang nhã, quý phái. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu lên vàng lá, rực rỡ lóa mắt.

Hoàng sư phụ nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn, trong lòng dậy sóng ngàn trùng.

Cô nương này, rốt cuộc là lấy đâu ra ý tưởng kỳ diệu thế này? Lại dùng vàng lá làm bánh?

Ở Kim Lăng có rất nhiều thợ thủ công giỏi chế tạo vàng lá, một miếng vàng nhỏ, sau khi bị đập đi đập lại, trở thành vàng lá mỏng như cánh ve. Lá vàng nhẹ nhất, cầm lên bằng tay, đặt dưới ánh nắng, có thể xuyên qua.

Từ nhiều năm trước, loại vàng lá cực nhẹ cực mỏng này đã có thể dùng làm thuốc. "Bản Thảo Cương Mục" có viết: "Ăn vàng, trấn tĩnh thần trí, cứng cáp tủy xương, thông năm tạng khí hư, uống vào thành tiên. Đặc biệt là vàng lá dùng trong viên thuốc, phá hàn khí, trừ phong."

Hoàng sư phụ làm việc cho nhà phú thương đã nhiều năm, từng thấy chủ nhà uống viên thuốc vàng lá hai lần, lúc đó còn cảm thán sự xa hoa của việc uống vàng lá.

Nhưng ông ấy chẳng thể ngờ, hay thậm chí chưa từng nghĩ đến - vàng lá cũng có thể dùng để làm bánh!

Thực ra mà nói, vàng lá đã có thể dùng làm thuốc, tại sao không thể dùng để làm bánh? Hoàng sư phụ nghĩ thông đạo lý này, trong lòng vẫn không phục.

Rốt cuộc làm sao Tiêu Nguyệt tiểu cô nương này nghĩ ra được cách này?

Ông ấy lập tức nghiêng người, nói với Vương tổng quản: "Vương tổng quản, ta có thể nếm thử một chút không?"

Vương tổng quản mới hoàn hồn, nghe lời này, phản ứng đầu tiên là từ chối. Nhưng trong phòng còn có các đầu bếp khác, sợ bị nói là nhỏ nhen. Lo ngại mặt mũi, Vương tổng quản đành cau mày, bảo người mang thêm một cái thìa nhỏ.

May mà tên tiểu đồng lanh lợi, mang đến hai cái thìa nhỏ xinh xắn, như dùng để đút cho trẻ sơ sinh.

Tiểu tử này cũng có mắt nhìn.

Vương tổng quản nhận lấy cái thìa, hài lòng gật đầu.

Ông ta cầm thìa, treo lơ lửng trên chiếc bánh một hồi lâu, không nỡ xuống tay.

Nhìn từ xa bị hấp dẫn bởi ánh vàng, mà gần lại, Vương tổng quản mới phát hiện điều rực rỡ không chỉ là vàng lá, mà còn là bức tranh trên bề mặt bánh. Kem làm tuyết, mứt quả làm cành, vàng lá làm hoa, rõ ràng là bức tranh mai vàng đón tuyết.

Hoàng sư phụ không chịu nổi, cuối cùng nhẹ giọng nhắc nhở: "Vương tổng quản? Có gì không ổn sao?"

Vương tổng quản nghe lời, ngẩng đầu lên, thấy mọi người trong phòng trừ Tiểu Nguyệt, ai ai cũng trông mong nhìn chiếc bánh dát vàng, chỉ hận trên mặt không viết mấy chữ lớn: "Mau cho ta ăn."

Ông ta nhẹ ho một tiếng, đau lòng múc một miếng nhỏ đặt vào đĩa, rồi lại múc một miếng khác.

Miếng của mình, tất nhiên có cành lá có hoa mai có mứt quả; còn miếng của Hoàng sư phụ thì chỉ có chút vàng lá nhỏ như móng tay.

Chỉ vậy thôi, Vương tổng quản vẫn còn xót xa không thôi.

Đây là vàng lá! Là vàng đó!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-mo-tiem-an/chuong-77.html.]

Vương tổng quản cầm thìa, cố ý đổi tay cầm, để người khác nhìn thấy rõ.

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Vương tổng quản chậm rãi đưa thìa vào miệng.

Kem ngọt ngào như sương ngọt, tan ngay trong miệng.

Mứt quả hơi chua, vừa khéo điều hòa độ ngọt của bánh, như mai xanh ngấm sương sớm, tươi mới tự nhiên.

Hoa mai vàng lá lại càng ngon hơn —

Ừm, sao vàng lá chẳng có vị gì nhỉ?

Vương tổng quản không nỡ nhai ngay, ngậm lấy từ từ thưởng thức, nhưng bản thân vàng lá lại chẳng có vị gì.

Hừm, chắc là do mình ăn nhanh quá, chưa kịp thưởng thức.

Nguyệt Nha Nhi thấy hai người họ thế này, bước tới lấy một con d.a.o nhỏ.

"Đừng—"

Tiếng này vừa vang lên, nàng đã cầm dao, suýt nữa cắt lệch một miếng bánh.

Quay đầu lại nhìn, Vương tổng quản mặt đầy vẻ "phung phí của trời", không cam lòng thu tay lại: "Tiêu cô nương có thể đợi một chút, bánh đẹp thế này, nên nhìn lâu thêm chút."

Nguyệt Nha Nhi mỉm cười, đưa đĩa bánh trong tay qua: "Ta thấy Vương tổng quản chỉ cắt một chút, thực ra cắt miếng lớn, ăn cùng lớp nhân ngàn tầng bên trong, mới là hương vị tuyệt nhất."

Nàng xoay miếng bánh cắt ra, chỉ thấy giữa các lớp vỏ bánh vàng nhạt là một lớp kem, có năm sáu màu mứt quả đọng lại, đỏ của anh đào, cam của quýt thơm, tím của dâu tằm... đẹp đẽ vô cùng.

Hóa ra trong lớp kem tuyết trắng tưởng chừng đơn điệu này, lại ẩn chứa sự tinh tế như vậy.

Lúc này, cả Hoàng sư phụ vốn coi trời bằng vung cũng phải thừa nhận, Tiêu cô nương này, thật sự có tài làm bánh.

Đến nước này, ai thắng ai thua, đã rõ như ban ngày.

Hina

Vương tổng quản vui vẻ chỉ định Nguyệt Nha Nhi chủ quản điểm tâm yến tiệc, để Hoàng sư phụ phối hợp với nàng.

Bước ra khỏi căn phòng, hai ba đầu bếp vây quanh Nguyệt Nha Nhi, thán phục không thôi: "Tiêu cô nương, cô làm sao nghĩ ra dùng vàng lá trong món ăn vậy? Người thường còn không biết vàng lá có thể dùng làm thuốc nữa mà."

"Chỉ là cơ duyên tình cờ thôi." Nguyệt Nha Nhi cười, khéo léo chuyển chủ đề sang việc nàng tìm thợ chế vàng lá ở đâu, làm thế nào giám sát họ rèn vàng lá vốn đã mỏng thêm mỏng hơn… 

Thực ra từ lúc Vương tổng quản nói tiêu chuẩn cuộc thi lần này chỉ có một chữ "quý", trong lòng Nguyệt Nha Nhi đã vui mừng khôn xiết.

Kiếp trước là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu, nàng từng thấy đủ kiểu ăn uống xa hoa của giới thượng lưu.

Một khi có quá nhiều tiền, việc tiêu tiền, tiêu sao cho đặc biệt trở thành một chuyện đau đầu. 

Loading...