Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại Làm Nông - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-09-05 22:57:56
Lượt xem: 45

Những người này đều không biết Bách Thủ sinh hoạt một mình, không người thân không bạn bè thì sao lại hiểu được nhiều chuyện như vậy. Bọn họ muốn biết sau khi chiết cành thì cây có kết trái hay không?

Có người bội phục thì đương nhiên cũng có người hoài nghi. Vì ủng hộ Bách Thủ, hàng ngày mỗi khi hắn về nhà, Loan Loan sẽ quan tâm hỏi thăm một hai câu, rồi lại hơi khích lệ.

Đi ra khỏi bờ ruộng là đến con đường nhỏ ở chân núi, cách đó một đoạn, nàng trông thấy có một người đang đứng ở đường mòn lên núi.

Mai Tử đeo gùi đứng ở trên đường do do dự dự, cũng không biết là nàng muốn lên núi hay xuống núi. Trông bộ dạng của nàng cũng không giống đang chờ người. Nhìn thấy Loan Loan lên núi, trên mặt Mai Tử hiện lên vẻ bối rối, nhưng lập tức đã khôi phục lại tự nhiên.

Lúc nàng ấy đi ngang qua bên cạnh thì Loan Loan liền cười thân thiện với nàng, Mai Tử cũng kéo kéo khóe miệng với Loan Loan, nụ cười hơi miễn cưỡng. Sau đó thừa dịp Loan Loan đi qua thì ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía vườn cây ăn quả trên núi, khẽ cắn môi, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, thì lại thấy Loan Loan đã đi cách đó mấy bước lại ngừng chân, vòng lại.

“À… ta định lên vườn cây ăn quả thăm Bách Thủ, không biết ngươi có cần mang giúp cái gì lên không?” Mặc dù không biết Mai Tử muốn làm gì, nhưng chỗ này cách vườn cây ăn quả chỉ có một đoạn đường núi ngắn ngủn, dây khoai lang ở trên này cũng ít ỏi vô cùng, nên không thể nào là nàng lên đây để cắt dây khoai lang được, Loan Loan chỉ nghĩ đến một lý do, đó chính là nàng ta tới thăm Vương Bảo Sơn, lại không biết trên núi có người khác hay không, nên xấu hổ không lên đi?

Loan Loan vừa nói xong, Mai Tử đã ngẩn người, nhìn nụ cười chân thành của Loan Loan, nhất thời nàng cảm thấy mình lo lắng quá nhiều rồi, lần trước cũng gặp hai vợ chồng Loan Loan ở nhà Vương Bảo Sơn, hai người này không giống mấy người thích nói huyên thuyên ở trong thôn, dứt khoát buông gùi xuống, lấy một cái bọc ở bên trong ra, đưa cho Loan Loan: “Trong này có một chút đồ ăn.”

Loan Loan nhận lấy cái bọc, vẫn còn hơi ấm, đoán chừng bên trong là bánh rán, liền cười nói: “Ừ!” Dừng một chút, đưa mắt nhìn chung quanh rồi lại nói: “Nhà chúng ta đều nuôi heo, ngày nào cũng phải đi ra ngoài cắt dây khoai lang, cũng may bây giờ là đầu mùa xuân, cỏ non lên nhiều, trên núi bên này ta cũng chưa từng tới bao giờ, ngươi có muốn đi xem cùng ta một chút không?”

Mai Tử lại ngẩn người, nhìn nét mặt hơi cười của Loan Loan, nhất thời nàng cảm thấy Loan Loan gần gũi hơn, không chờ nàng trả lời, Loan Loan lại nói: “Dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm, nếu bên này không có thì vẫn còn có thể đi chỗ khác tìm. Ừ, nếu như ngươi không ngại!”

Trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Mai Tử hiện lên ý cười, nói: “Ừ, đi thôi.” Giọng nói vẫn thản nhiên như trước, nhưng lại mang theo một chút vui vẻ.

Loan Loan cầm cái bọc kia thả vào trong gùi của nàng, sau đó hai người lại một trước một sau bước lên núi.

Đến vườn cây ăn quả, chỉ có Bách Thủ và Vương Bảo Sơn, Loan Loan đứng ở bên ngoài, hướng về phía Bách Thủ ở bên trong, vui vẻ gọi: “Bách Thủ, Bách Thủ!”

Vừa nghe thấy giọng nói của vợ, Bách Thủ lập tức tỉnh táo lại, xoải dài bước chân đi ra khỏi vườn, Loan Loan nhấc chân đi đến, Bách Thủ bước nhanh hơn, vội vàng tới đỡ nàng, ôn nhu nói: “Nàng đến làm gì, sẽ làm bẩn giày mất.” Đêm qua có một trận mưa phùn nhỏ, lúc này bùn đất sẽ dễ dính vào giày.

Loan Loan đưa mắt nhìn bùn đất bám vào đế giày của mình, cười hì hì: “Không sao, dù sao thì đi giày vải có hơi nóng, vừa vặn về nhà đổi một đôi khác.”

Lại nhìn thấy đôi giày cỏ của Bách Thủ dính đầy bùn đất,thì kinh ngạc nói: “Này, Bách Thủ, sao chàng lại đi giày cỏ, bị lạnh thì làm sao bây giờ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-nong/chuong-78.html.]

“Không lạnh, trời đã ấm hơn rồi, giày cỏ dễ giặt. Đây là ta mượn của Bảo Sơn huynh đệ đấy!” Bách Thủ nhìn cô cười hì hì nói.

Loan Loan nâng mắt, cũng thấy Vương Bảo Sơn đi giày cỏ. Mà Vương Bảo Sơn thì đang nhìn Mai Tử đang đứng ở phía sau Loan Loan.

Loan Loan quay người lại gọi Mai Tử đến, rồi nhìn Vương Bảo Sơn nói: “Mai Tử làm chút đồ ăn đấy.” Nàng nói rất rõ ràng, dù sao chung quanh đây cũng không có ai, nàng không cần phải hạ giọng làm gì.

Mai Tử nghe vậy mặt liền đỏ lên, buông gùi xuống, rồi lấy cái bọc ở bên trong ra, mở ra, quả nhiên là bánh rán, đưa một cái cho Vương Bảo Sơn, Vương Bảo Sơn cầm bánh rồi nói: “Ngươi vất vả rồi.” Sau đó ăn từng miếng lớn.

Lại đưa cho Loan Loan hai cái, Loan Loan cầm một cái đưa cho Bách Thủ, bản thân thì cầm một cái, bốn người đứng ở trong vườn cây, vừa nói chuyện vừa ăn.

“Còn phải chiết bao lâu thì mới xong?”

“À, thêm một hai ngày nữa là xong việc.”

“Còn phải phòng côn trùng sâu hại nữa!”

“Cái này thì không cần phải vội, ngoài chợ có bán thuốc phòng côn trùng sâu bệnh cho cây ăn quả mà.”

Loan Loan và Bách Thủ cứ câu nọ nối câu kia mà nói chuyện, Vương Bảo Sơn và Mai Tử thì lúc đầu còn ngại, chỉ ăn không nói chuyện, sau Vương Bảo Sơn không nhịn được, đứng ở bên cạnh Mai Tử thấp giọng hỏi gần đây nàng như thế nào.

Loan Loan cảm thấy làm nữ nhân cổ đại thật không dễ dàng, yêu nhau mà ngay cả nói chuyện cũng phải đề phòng, thật là mệt mỏi, vì muốn giúp hai người, nàng liền kéo Bách Thủ ra bên ngoài đứng, ở bên ngoài che khuất bóng hai người ở bên trong, nếu có hai người ở phía dưới đi lên thì cũng không đến mức vừa nhìn đã thấy hai người họ đang nói chuyện.

Hai người đó nói chuyện ở đằng sau, đằng trước nàng với Bách Thủ cũng lặng lẽ nói chuyện.

Nán lại ở trong vườn cây ăn quả một lát, Loan Loan và Mai Tử liền xuống núi, xuống đến chân núi, hai người lại đi một vòng, đến ngã ba Loan Loan liền nói: “Xem ra dây khoai lang còn phải đi đến ngọn núi khác, sau núi nhà chúng ta có rất nhiều dây khoai lang.”

Từ khi Loan Loan giúp nàng, Mai Tử cảm thấy Loan Loan thật sự là một người tốt, không nói lung tung chuyện của mình, người miệng kín như bưng mới đáng kết giao. Liền cười nói: “Không sao, dù sao trong nhà vẫn còn một ít dây khoai lang, hôm nay heo ăn cũng đủ.”

Loan Loan lại cong môi cười, Mai Tử lập tức cảm thấy hơi xấu hổ.

Loading...