Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN VÀO SẮC KHÍ TU TIÊN VĂN - Phiên ngoại 2: Sống trong nhà thì phải gọn gàng ngăn nắp

Cập nhật lúc: 2024-07-11 13:37:02
Lượt xem: 246

Tề Quang khổ luyện hàng trăm năm, bây giờ lại quay trở lại vạch xuất phát, tu vi bây giờ của hắn có lẽ còn không cao bằng ta. Làm con cá mặn như ta cũng cảm thấy thật vui vẻ, xoay người hát vài câu, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to: "Tề cẩu, ngươi cũng có ngày hôm nay!"

 

Ta: "Vậy ta có thể gọi chàng là sư đệ được không?"

 

Sau đó, cái cây phía sau lưng ta bị hắn một chưởng đánh nát.

 

Tề Quang chỉ mới luyện tập được vài ngày mà sức lực vẫn mạnh như vậy, kỳ Olympic tiếp theo mà không có hắn ta không đi xem!

 

Ta: "Ta, ta vẫn nên gọi chàng là sư tôn đi."

 

Tề Quang thu lại kiếm, ngồi xuống bên cạnh ta: "Thời gian nàng đến đây càng ngày càng ít."

 

Ta bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không muốn như thế, nhưng ta còn phải thi cuối kỳ nữa."

 

Ta không chịu nổi dáng vẻ ủ rũ của hắn, đành phải vỗ vai hắn an ủi: "Chờ thi xong ta ở bên đó sẽ ngủ ba ngày ba đêm để qua đây với chàng."

 

Hắn nắm lấy tay ta, đặt nụ hôn lạnh lẽo lên trán ta: "Nếu nàng có thể chỉ ở thế giới này thôi thì tốt quá."

 

Ta vòng tay qua cổ hắn, luồn ngón tay qua mái tóc bạc: "Hay là ta tìm thuốc nhuộm đen thứ này nhé?"

 

Tề Quang: "Nàng chê ta à?"

 

Ta: "Không phải, chỉ là chàng dùng bộ dạng này mà táy máy tay chân với ta, trông cực kỳ. . ."

 

Tề Quang: "Cực kỳ cái gì?"

 

Ta: "Già mà không nên nết" .

 

Tề Quang: ". . ."

 

Hai người chúng ta trò chuyện thân mật một hồi, bầu không khí đã chín muồi, ta đã nghiện còn ngại nhắm mắt lại chu môi ra...

 

Hạ Kính Hạm đột nhiên chạy vào, Tề Quang phản ứng cực nhanh, đẩy mặt ta ra, ta té oạch xuống đất, còn hắn thì ngồi thẳng lưng nghiêm túc.

 

Hạ Kính Hạm: "Sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"

 

Ta: "Tập yoga, động tác nằm."

 

Tề Quang: "Khụ khụ, Kính Hạm, con tới có việc gì vậy?"

 

Hạ Kính Hạm: "Mấy ngày gần đây, nghe nói có yêu thú mang theo Long Huyết Tinh làm loạn khắp nơi, đệ tử muốn xuống núi nhìn xem."

 

Ta: "Đồ giữ ấm sao? Cái thứ này lai lịch lớn như vậy à?"

 

Hạ Kính Hạm: "Long Huyết Tinh là thánh vật của tiên giới. Nếu yêu quái  lấy được, yêu lực sẽ tăng lên rất nhiều."

 

Tề Quang: "Long huyết tinh lưu lạc nhân gian quả là rất khó giải quyết, phiền các con xuống núi một chuyến."

 

Sau khi Hạ Kính Hạm đi rồi, ta đứng dậy giật giật tóc hắn: "Tại sao ta cũng phải đi theo? Chàng muốn ta cưỡi chổi đến quét nhà cho yêu quái à?"

 

Tề Quang: "Ta đưa Long Huyết Tinh cho nàng, hiện tại nàng chính là chủ nhân của Long Huyết Tinh, chỉ có nàng mới có thể tìm được nó."

 

Giề? ta coi chàng là sư tôn, chàng lại xem ta như chó cảnh sát à?

 

Ta hết sức đau khổ ôm đầu: "Vậy tại sao chàng lại đưa cho ta một thứ quý giá như vậy? Chẳng phải là đang đào hố cho ta hay sao?"

 

Tề Quang cười trên nỗi đau của người khác, bóp mặt ta cười nói: "Không phải lúc đó nàng kêu lạnh sao?"

 

Thánh vật tiên giới là để ngươi tùy tiện tặng cho người khác làm ấm tay à?

 

Hạ Kính Hạm và ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi. Hạ Kính Hạm thổi còi gọi Kê Bá.

 

Kê Bá: "Dịch vụ Kê Tích Tích, toàn tâm toàn ý phục vụ ngài."

 

Ta quên kể mất, Kế Bá Bá rất cảm động trước tư thế oai hùng của Tề Quang khi giải cứu ta, suốt đêm chạy tới núi Nhạn Hồi cải tà quy chính, khóc lóc đòi làm tọa kỵ của Tề Quang.

 

Nhưng mà Tề Quang cảm thấy một con gà béo bay ở tầng trời thấp không phù hợp với hình tượng lạnh lùng đầy tiên khí cao quý của mình nên đã sung nó vào công quỹ, đóng góp cho dự án giao thông công cộng của Núi Nhạn Hồi.

 

Chúng ta lần theo hơi thở của Long Huyết Tinh đến một ngôi làng. Tất cả những người trẻ tuổi trong làng đều bị bắt đi, chỉ còn lại một ít người già gầy còm, yêu quái sợ mắc răng nên để bọn họ ở đây tự sinh tự diệt.

 

Thấy các cụ già đáng thương nên ta an ủi họ: "Đây là sư muội của ta! Trong thế hệ trẻ tuổi của Tu tiên giới, muội ấy có sức chiến đấu hàng đầu, nhất định có thể cứu được tất cả mọi người."

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-sac-khi-tu-tien-van/phien-ngoai-2-song-trong-nha-thi-phai-gon-gang-ngan-nap.html.]

Hạ Kính Hạm: "Nhỡ đâu bọn họ bị ăn mất rồi thì sao?"

 

Ta đã nói thực lực đứa trẻ này rất là mạnh rồi mà. Dùng chỉ số thông minh để đổi lấy đó.

 

Ta: "Sẽ không đâu, cổ đại không có tủ lạnh nên cần phải giữ đồ ăn còn tươi sống."

 

Hai chúng ta một đường đuổi theo yêu quái đến tận hang. Phong cách đánh nhau của Hạ Kính Hạm chốt lại chỉ có mấy chữ: Mạnh là được.

 

Ta ngăn nàng ấy lại: "Bên trong có một đám con tin, chúng ta phải lập kế hoạch kỹ càng trước đã."

 

Sau đó, ta trở thành mồi nhử và bị ném đến trước cửa hang yêu quái...

 

Ta: "Tại sao không phải là muội đi ?"

 

Hạ Kính Hạm: "Linh lực của ta quá mạnh mẽ, rất dễ bị yêu quái phát hiện."

 

Lý do này quá tốt, ta hoàn toàn không thể phản bác.

 

Quả nhiên, yêu quái ngửi thấy mùi con người, chạy ra khỏi hang: "Đồ ăn của ai lại để trước cửa nhà ta thế này?"

 

Trên mặt ta có bốn phần hoảng sợ, ba phần yếu đuối, hai phần bối rối, một phần không biết làm sao: "Ta bị lạc đường."

 

Yêu quái nhấc ta lên ngửi ngửi, sau đó ghét bỏ nói: "Chả ra sao, còn không được nửa cân thịt."

 

Ngày nay làm yêu quái còn kén chọn sao!

 

Nó đẩy ta mạnh đến nỗi chân tay loạng choạng, Hạ Kính Hạm nhân cơ hội bay lên, cầm kiếm đứng chắn trước mặt ta.

 

Đôi mắt của yêu thú sáng lên khi nhìn thấy nàng ấy: "Vẫn Là cô nương này ngon hơn!"

 

Ta: "Sư muội, nơi này giao cho muội, c.h.é.m c.h.ế.t nó cho ta!"

 

Nói xong ta quay người chạy vào hang, giải cứu những người  đang bị giam cầm.

 

Ta mang theo một nhóm dân làng ngồi ở vị trí đặc biệt xem bọn họ đấu pháp. Một người dân làng hỏi: "Cô nương, sao cô không xuống giúp cô nương kia một tay?"

 

Ta dõng dạc nói: "Ta quá yếu, không tham dự nổi trận đấu cấp cao của bọn họ." 

 

Dưới kiếm thế hung mãnh của Hạ Kính Hạm, con yêu quái kia cuối cùng cũng lộ nguyên hình, hóa ra là một con nhím tinh!

 

Trên lưng nó lít nha lít nhít gai nhọn, nhìn thấy mà ta sắp mắc phải chứng sợ vật nhọn tới nơi luôn.

 

Nhím tinh chấn động yêu lực, phóng ra hàng trăm chiếc gai sắc nhọn đ.â.m thẳng về phía chúng ta.

 

Vào thời khắc quan trọng, Hạ Kính Hạm cắm Trường Không kiếm vào mặt đất ở khu vực trước mặt chúng ta, tạo thành kết giới bảo vệ, tránh cho ta bị đ.â.m thành cây xương rồng ngay tại chỗ.

 

Hạ Kính Hạm bỏ kiếm chiến đấu với con Nhím tinh bằng tay không, nhưng cả người nó đều là gai nhọn rất khó tấn công, Hạ Kính Hạm nghiêng mình tránh đi những chiếc gai mà nó phóng ra, đáp xuống một tảng đá cách đó không xa.

 

Nhím tinh đã trở nên điên cuồng rồi, đôi mắt nó đỏ hoe, vụng về chạy về phía Hạ Kính Hạm. 

 

Ngay trong bầu không khí căng thẳng cực độ như thế này, nó... vấp phải đá?

 

Hạ Kính Hạm: "..."

 

Ta và dân làng: "..."

 

Ta: "Mau cù lét lòng bàn chân nó!"

 

Hạ Kính Hạm nhìn đôi chân hôi hám của nó: "Ta có thể từ chối không?"

 

Ta thuyết phục nàng ấy: "Vì nghĩa lớn!"

 

Hạ Kính Hạm từ trên cây nhảy xuống, nhắm mắt lại, vẻ mặt còn bi thảm hơn cả lúc ta anh dũng hi sinh. Nàng ấy truyền linh lực vào hai đầu ngón tay rồi đánh vào lòng bàn chân của Nhím tinh.

 

Nhím tinh lập tức cảm nhận được niềm vui cao nhất trong trời đất này, nó vặn vẹo người, vừa cười lớn vừa chửi rủa: "Hahaha... Ngươi hahahh lừa hahahhha gạt hahahaha..."

 

Nhím tinh không nhịn được quay người lại, ta ném Trường Không kiếm qua, Hạ Kính Hạm xoay người đón lấy rồi đ.â.m vào bụng nó.

 

Kể từ ngày đó, Tiểu Hạ chơi bài không bao giờ thắng được nữa.

 

 

 

Loading...