Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN VÀO SẮC KHÍ TU TIÊN VĂN - Phiên ngoại 2: Sống trong nhà thì phải gọn gàng ngăn nắp (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-11 14:40:55
Lượt xem: 195

 

Ta đá quả cầu gai bên chân mình: "Dậy đi, đừng giả chết."

 

Nhím tinh mở mắt ra, sờ vào cái bụng ta đã khâu lại: "Sao ngươi lại cứu ta?"

 

Hạ Kính Hạm cầm lấy Long Huyết Tinh, hỏi: "Này, trước hết nói cho ta biết, thứ này đến từ đâu?"

 

Nhím tinh tức giận nói: "Thứ nhất tên ta không phải này..."

 

Ta vội vàng trả lời: "Mi tên Sở Vũ Tầm?"

 

Nhím tinh nghiêm túc nói: "Tiểu gia tên Lợi Cực*, thế nào? Có phải là sắc nhọn đến mức vừa nghe đã khiến người ta sợ mất hồn rồi không!"

*nghĩa là cực kỳ sắc nhọn

 

Ta sợ hãi dịch chiếc ghế nhỏ sang một bên: "Bệnh kiết lỵ*? Chắc nhà mi thường xuyên bị tiêu chảy lắm đúng không?"

*痢疾 (bệnh kiết lỵ)- 利极 (Lợi cực) đều có phiên âm là Lì jí

 

Hạ Kính Hạm: "Sư tỷ!"

 

Ta nhanh chóng quay lại chủ đề: "Thứ này mi lấy từ đâu?"

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Lợi Cực thà c.h.ế.t cũng không đầu hàng: "Ta sẽ không nói cho các ngươi biết! Các ngươi cứ một đao g.i.ế.c ta đi!"

 

Ta đè Trường Không kiếm đang ngo ngoe rục rịch bên hông Hạ Kính Hạm xuống, nở nụ cười từ bi với Lợi Cực: "Chúng ta sẽ không g.i.ế.c ngươi. Nhưng mà gần đây ta đang học về giải phẫu và khâu miệng vết thương, đang lo lắng không có vật mẫu để luyện tập, không bằng để ta m.ổ b.ụ.n.g ngươi ra rồi khâu lại, lại mổ ra rồi khâu lại..."

 

Lợi Cực: "Không phải tất cả người tu tiên đều một lòng hướng thiện sao?"

 

Ta: "Loại khẩu hiệu tuyên truyền này mà nhà mi cũng tin thì tức là nhà mi chưa từng trải qua sự đánh đập của xã hội rồi."

 

Lợi Cực ủ rũ hạ những chiếc gai khắp người xuống: "Ta nói, ta nói được chưa, ta nhặt nó trên đường đến U Minh Cốc."

 

Hạ Kính Hạm: "U Minh Cốc?"

 

Lợi Cực giải thích: "Là nơi chuyên giam giữ phạm nhân của yêu giới."

 

Hạ Kính Hạm: "Ngươi đi đến đó làm gì?"

 

Lợi Cực: "Đương nhiên là đi thăm ngục, chẳng lẽ lại vào đó ăn cơm tù à?"

 

Ta tóm lấy nắm đ.ấ.m đang chuẩn bị hành động của Hạ kính Hạm: "Bỏ đi, trẻ con không hiểu chuyện thôi."

 

Lợi Cực nói thêm: "Nhưng lần trước ta đến đó, phụ thân ta nói bên trong có một gương mặt mới, là một người tu tiên."

 

Hạ Kính Hạm và ta đều sửng sốt, Lợi Cực nhìn phản ứng của chúng ta rồi hỏi: "Sao? Các người quen nhau à?"

 

Ta: "Hắn là sư đệ của ta."

 

Lợi Cực tò mò hỏi: "Sư đệ ngươi đã phạm phải tội gì?"

 

Ta: "Hắn muốn giải phong ấn cho Đồng Tước."

 

Lợi Cực: "Chà! Là tấm gương mẫu mực của chúng ta! Nhưng tại sao hắn lại bị nhốt?"

 

Ta: "Hắn thất bại, bị yêu quái bắt về hỏi tội."

 

Lợi Cực: "Phải không, hắn không phải sư đệ của ngươi sao? Tại sao lại làm ra chuyện tốn công tốn sức mà còn không được ghi công như vậy?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-sac-khi-tu-tien-van/phien-ngoai-2-song-trong-nha-thi-phai-gon-gang-ngan-nap-2.html.]

Ta nhấp nhẹ ngụm trà, nói với nó tất cả tiền căn hậu quả một cách hời hợt, sau đó thì huơ tay múa chân, thêm mắm dặm muối diễn tả lại sự hy sinh anh dũng hiến dâng mạng sống của mình lúc đó.

 

Trong mắt Lợi Cực ánh lên vẻ ngưỡng mộ: "Người lại có thể đánh bại Đồng Tước đại nhân bằng thuật pháp cấp thấp như bạo phá phù! Boss ở trên cao! Tiểu đệ khấu đầu với người!"

 

Ta: "Nào có, nào có, ta chủ yếu thắng nhờ số lượng thôi, hahaha..."

 

Ta muốn cảm ơn phu tử mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đã bắt ta sao chép thêm chín lá bùa nữa, để ta có thể mang theo bên người một trăm tấm bạo phá phù, thực hiện bước nhảy vọt của thế kỷ, trực tiếp thổi bay điểm thu hút khách du lịch Tỏa Tước Tháp thành căn cứ thử nghiệm hạt nhân.

 

Hạ Kính Hạm hỏi ta: "Sư tỷ, chúng ta thực sự đi giải cứu Thẩm sư... Thẩm Ngọc sao?"

 

Than ôi, Tiểu Hạ tội nghiệp, bị crush đ.â.m một kiếm tạo thành vết thương lòng luôn rồi.

 

Ta an ủi nàng ấy: "Thẩm sư đệ hắn không có ác ý đâu, chúng ta chỉ là lập trường khác nhau mà thôi."

 

Lợi Cực rất biết học hỏi và tiếp thu, dùng giọng điệu ưỡn ẹo nói: "Con nhím nhỏ cũng không có ác ý gì đâu, con nhím nhỏ chỉ đói bụng muốn kiếm thức ăn thôi."

 

Hạ Kính Hạm: "Câm miệng!"

 

Lợi Cực bị Hạ Kính Hạm nhét trong túi lưới: "Boss, vì sao không cho ta biến trở lại hình người?"

 

Ta: "Quần áo của mi đã rách rồi, bây giờ trở về hình người không có đồ để mặc, không phù hợp thuần phong mỹ tục."

 

Lợi Cực: Hu hu hu.

 

Chúng ta mang theo Lợi Cực đến U Minh Cốc, ta nói: "Đợi khi chúng ta ra ngoài, chúng ta có thể mang mi đến núi Nhạn Huy để làm việc vặt. Chúng ta sẽ cung cấp cho mi thức ăn, chỗ ở, còn đóng bảo hiểm xã hội. Tuyệt không lừa già dối trẻ!"

 

Lợi Cực: "Nhưng boss à, tính theo tuổi của yêu quái thì ta chỉ mới ba tuổi thôi. ngươi đây là đang bóc lột sức lao động trẻ em đấy."

 

Thôi đi, khi ở trong hình dạng con người, ngươi mạnh đến mức có thể ăn thịt năm thanh niên trai tráng trong một hớp. Ta chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ba tuổi nào có thể ăn như thế đấy.

 

Lợi Cực: "Đúng rồi, boss à, U Minh Cốc có kết giới, người tu tiên tiến vào sẽ không thể sử dụng pháp lực."

 

Xong rồi, Hạ Kính Hạm vì muốn gặp người yêu mà lòng như lửa đốt, trong khi Nhím tinh đang nói những lời này thì nàng ấy đã tóm lấy cổ áo của ta như một con gà con rồi nhảy vào trong U Minh Cốc...

 

Sợ đêm giao thừa mọi người nhận quá nhiều lời chúc phúc nên ta và sư muội sẽ thực hiện màn tự hủy tại đây để chúc mọi người năm mới vui vẻ!

 

Hạ Kính Hạm mất đi pháp lực, nhưng khinh công của nàng ấy vẫn còn đó. Nàng ấy ôm ta rơi trên mặt đất.

 

Ta vòng tay qua cổ nàng ấy, nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo kia, đôi mắt dịu dàng và lo lắng kia... ta cảm thấy hoa bách hợp trong sâu thẳm nội tâm đang nở rộ.

 

Hạ Kính Hạm: "Sư tỷ à, tỷ nặng quá, làm muội trẹo chân rồi."

 

Hoa bách hợp trong nội tâm chưa kịp đã héo rũ.

 

Ta xắn tay áo lên, giúp nàng ấy duỗi thẳng mắt cá chân bị trẹo. Không có pháp lực nên không thể trị liệu nhanh chóng được, Hạ Kính Hạm chỉ có thể bám chặt vào bức tường đá gồ ghề, khập khiễng bước đi. Nàng ấy còn không quên quay lại nhìn ta nhắc nhở: "Muội không có đi tìm Thẩm Ngọc, muội chỉ đi dạo thôi."

 

Ta: "..."

 

Sau đó, nàng ấy thấp giọng hướng vào bên trong thung lũng gọi hai tiếng, sau đó quay lại nói: "Muội không tìm Thẩm Ngọc, muội chỉ đang luyện giọng thôi."

 

Ta: "..."

 

Ta: "Ta hiểu rồi, là ta muốn tìm Thẩm Ngọc, là ta vội vàng gấp gáp kéo ngươi nhảy vào U Minh Cốc."

 

Hạ Kính Hạm: "Tỷ biết vậy là được rồi"

 

Ta: "?"

 

Loading...