Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Thành Vợ Nam Phụ Độc Ác - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-31 17:59:37
Lượt xem: 478

Trở về nhà của chúng tôi, tôi nhìn mọi thứ ở nơi này đều cảm thấy khác lạ.

Cũng trách tôi ngây thơ, nhà họ Cố là gia tộc trăm năm, sao nói sụp đổ dễ dàng vậy được. Trước đó bọn họ rầm rộ tuyên bố phá sản có lẽ có mục đích khác.

Những người có tiền này đầu óc còn kín kẽ hơn lỗ kim.

Nhưng nghĩ kĩ lại, ngoại trừ Cố Quân Từ giấu mình chuyện tiền bạc thì dường như không làm gì có lỗi với mình cả.

Mà chuyện anh nghèo này đa phần do tôi tưởng tượng ra.

Sau khi tôi xuyên đến đây, anh đối xử với tôi rất tốt, chủ động rửa chén quét dọn vệ sinh. Đồ điện trong nhà bị hỏng anh cũng sửa chữa, thấy tôi thích hoa bách hợp nên lần nào cũng chủ động mua.

Hơn nữa, anh còn nhớ rõ kỳ kinh nguyệt của tôi, nhắc nhở tôi đừng ăn cay đừng để lạnh, khi ra ngoài sẽ chủ động mua món tôi thích ăn.

Không có tiền có thể giả vờ, nhưng anh đối xử tốt với tôi, lại chân thành như vậy...

Tôi hơi chán nản: An Tuệ Hòa, thừa nhận đi, mày thích anh ấy từ lâu rồi.

Cho dù lúc trước anh sầu muộn yếu đuối hay sau này kiêu ngạo nổi bật.

Cố Quân Từ đã hòa vào cuộc sống của tôi từ lâu.

Tôi không phải kiểu người giả vờ ra vẻ, sau khi nghĩ thông suốt thì không bối rối nữa.

Tôi làm cả bàn thức ăn, định nói thẳng với Cố Quân Từ.

Nhưng chờ đến giờ cơm, Cố Quân Từ vẫn chưa về.

Tôi lo lắng có phải anh ấy vẫn sợ tôi tức giận hay không nên chủ động ra ngoài đi tìm anh.

Kết quả, còn chưa đi đến cửa cư xã đã thấy Cố Quân Từ.

Anh cầm hoa bách hợp trong tay, ôm Khương Nguyện vào lòng.

Tôi nở nụ cười đắng chát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-vo-nam-phu-doc-ac/chuong-9.html.]

Xem ra nam phụ độc ác vẫn không tránh thoát được cốt truyện rồi.

*

"Quân Từ, chúng ta ở bên nhau đi, em phát hiện Văn Cảnh không phải người em yêu nhất, em vẫn yêu anh nhất. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, những chuyện anh làm cho em, em đều nhớ cả. Trong lòng anh còn có em đúng không, em thấy anh còn nhớ rõ em thích hoa bách hợp.

"Anh..."

Tôi hơi ù tai, câu nói kế tiếp không nghe lọt nữa.

Tôi cười tự giễu: An Tuệ Hòa à An Tuệ Hòa, mày không chỉ thích tự tưởng tượng mà còn thích tự mình đa tình nữa.

Sắc mặt của tôi không thay đổi quay về nhà, chỉ có hốc mắt hơi ươn ướt.

Không bao lâu sau Cố Quân Từ quay lại, anh nhìn thức ăn trên bàn và tôi ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt vui vẻ.

"Vợ, anh mua bách hợp em thích cho em."

Tôi nhìn hoa bách hợp xinh đẹp trong tay anh, bình tĩnh nói: "Em không thích bách hợp trắng, thích... Một loại khác hoàn toàn."

Cố Quân Từ sửng sốt một giây, sau đó hoàn hồn lại: "Đây là bách hợp nhiều cánh, không phải bách hợp trắng. Em thích gì anh biết rõ, anh thích ai anh cũng biết rõ."

Tôi hơi ấm ức: "Vậy anh còn ôm cô ta, chẳng phải anh nói... Anh nói không thích cô ta à?"

Cố Quân Từ nửa quỳ ở trước mặt tôi, vẻ mặt ấm ức: "Trời đất chứng giám, vợ, đột nhiên cô ta xông đến ôm anh, nói nhảm nửa ngày. Một tay anh cầm hoa, một tay cầm bánh, không thừa tay đẩy cô ta ra. Vợ, anh sai rồi, anh nên vứt đồ xuống đẩy cô ta ra, không nên để cô ta vấy bẩn!"

Tôi bị lời giải thích của Cố Quân Từ chọc cười.

"Vợ đừng tức giận, hay là em ôm anh một cái giúp anh khử trùng."

Anh nói xong ôm tôi cọ cọ.

"Ừm, ăn cơm trước đi, thức ăn nguội rồi."

"Tuân lệnh."

Loading...